Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cùng bạn trai vả mặt em kế trà xanh - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-10-09 00:39:38
Lượt xem: 25

Anh cọ cọ như vậy một lúc, sau đó lại đột ngột dừng lại.

 

“Em có phải là biết hết rồi không?”

 

Tôi lại ngơ ra. Hình như anh biết chuyện tôi nghe lén rồi. Thế là tôi gật đầu. Anh đột nhiên ôm chầm tôi. Dùng sức siết lấy.

 

“Vũ Lạc, anh không cố ý mắng Trần Hạ Nam đâu, em đừng ghét anh…”

 

Hở?

 

Giọng điệu anh hiếm khi trở nên nghiêm túc nói:

 

“Anh thực sự không có ý muốn phá hoại tình cảm giữa em và cô ấy, nhưng mà có một số chuyện, anh nghĩ em cần phải biết.”

 

“Lúc anh cùng cô ấy đi mua hoa quả, bất kể là lời trong tiếng ngoài của cổ đều có ý muốn chê bai em. Còn có cả hôm nọ đi công viên nữa, cô ấy đứng ở dưới nhà anh giả vờ tình cờ gặp, anh không muốn chở cô ấy đâu, nhưng cô ấy lại bảo nếu anh làm như thế, m-ẹ em nhất định sẽ không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau…”

 

“Cho nên cuối cùng anh nhịn không được, hôm đi công viên lỡ mắng ấy cô ấy rồi…”

 

Giang Diêu nói một thôi một hồi, cuối cùng lại tủi thân chui vào lòng tôi.

 

“Vũ Lạc, có phải em không thích anh nữa không?”

 

Tôi giơ tay lên, ôm lại anh.

 

“Em rất vui vì anh nguyện ý nói những chuyện này với em. Yên tâm đi, em sẽ không ghét anh đâu, bởi vì… em còn ghét Trần Hạ Nam hơn cả anh luôn ấy.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cung-ban-trai-va-mat-em-ke-tra-xanh/chuong-7.html.]

Giang Diêu dừng lại, ngẩng đầu sững sờ nhìn tôi. Sau đó khoé môi anh lại vẽ ra một nụ cười.

 

“Em vẫn còn một câu hỏi nữa.” Tôi nói.

 

“Em muốn hỏi gì?”

 

“Anh lớn tuổi hơn em à?”

 

“Ừ… lớn hơn em hai tuổi” Mắt anh chớp chớp.

 

“Chú anh không nói cho em biết sao? Lần đầu gặp mặt, em còn nói chênh lệch tuổi tác của hai người chúng ta hơi nhiều nữa mà?”

 

M-ẹ nó đấy là tôi còn tưởng anh mới tốt nghiệp đại học.

 

Sau đó tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Tôi cười xấu xa niết lấy khuôn mặt anh.

 

“Gọi chị đi.”

 

Khuôn mặt đẹp trai trắng nõn của anh đỏ bừng, đôi hàng mi rung rung.

 

“Không gọi đâu.”

 

“Gọi đi mà…”

 

Anh nhắm chặt mắt. Thật lâu sau—

 

“Chị ơi…”

Loading...