CÙNG NGƯỜI VẼ MỘNG - 7
Cập nhật lúc: 2024-09-12 12:52:13
Lượt xem: 1,606
Ta nắm lấy tay chàng, kéo chàng ngồi lên giường. Khi ta tiến lại gần, chàng đẩy ta ra, nhưng ta bướng bỉnh ôm lấy chàng.
"Tạ Trầm, ta nguyện ý."
Có lẽ vì ta gọi tên chàng, chàng thoáng sững sờ, ta liền tranh thủ vài giây do dự đó để quấn lấy chàng.
Cuối cùng, chàng vẫn thuận theo ta.
...
Sau đêm động phòng chính thức, Hoàng hậu thưởng cho ta rất nhiều thứ, ta nhân dịp này "mượn hoa kính Phật," mang tất cả về nhà trong ngày trở về thăm.
Như ta đã dự đoán, khăn tay trong tay của Thôi Uyển sắp bị xé nát.
Nhưng không sao, Tạ Trầm đứng ngay bên cạnh ta, vinh dự này khiến phủ Quốc công nhà ta thêm rạng rỡ.
Đó là lời cha ta nói, vừa dứt lời, mẹ ta đã kéo ta vào hậu viện, lấy cớ muốn "tâm sự."
Nếu ta tin điều đó thật, có lẽ sẽ phiền lòng không ít.
15
Mẹ ta dường như đã quên sạch những chuyện bà từng làm trước khi ta xuất giá, giờ bà kéo tay ta cười nói vui vẻ.
Ta không muốn giả bộ với bà, liếc qua Thôi Uyển với vẻ mặt khó chịu, chuyển chủ đề sang nàng ta, hỏi: "Tỷ có nhớ muội không?"
Thôi Uyển khẽ mỉm cười: "Nhớ chứ, sao lại không nhớ?"
Mẹ ta nghe thấy vậy, cười đến nỗi mắt híp lại thành một đường nhỏ, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta và Thôi Uyển với nhau.
"Hai đứa là tỷ muội ruột, không gì gần gũi hơn m.á.u mủ. Dù thế nào, mẹ cũng hy vọng các con sống hòa thuận với nhau."
Thôi Uyển gật đầu cười, nhưng trong mắt ta, nàng trông như muốn nôn ra vậy.
Chỉ qua vài câu qua lại, hai mẹ con họ đã lôi kéo ta vào một cuộc trò chuyện. Trước khi đi, ta đã đồng ý đưa Thôi Uyển đến dự tiệc ngắm hoa do Công chúa Phúc Như tổ chức.
Thôi Uyển quả nhiên không hổ danh là kẻ thù của ta, vừa nhìn thấy Tạ Mặc - người vẻ ngoài bảnh bao, nàng lập tức để mắt đến hắn.
Ta tuân theo nguyên tắc "ít rắc rối thì tốt hơn", dựa vào thân phận chị dâu của Hoàng tử, ta trò chuyện với Tạ Mặc, trong khi lạnh lùng nhìn Thôi Uyển tức giận.
"Hoàng huynh không sao là tốt rồi, ta cũng đã nghe về chuyện của Huệ Ninh. Tẩu tẩu, nàng còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, ta đã mắng nàng rồi, tẩu đừng để bụng."
Ta rộng lượng an ủi hắn: "Không sao."
Dù gì ta cũng đã trả thù ngay lúc đó rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cung-nguoi-ve-mong/7.html.]
Thấy ta không truy cứu, Tạ Mặc tỏ vẻ hài lòng hơn nhiều: "À đúng rồi, tẩu tẩu, dược liệu mà ta gom từ Tây Vực cho hoàng huynh đã đến nơi rồi. Ngày mai ta sẽ sai người mang qua."
Ta vui mừng, vì những dược liệu đó thực sự rất quý giá, liền chân thành cảm ơn hắn: "Vất vả cho đệ rồi, ta và hoàng huynh sẽ nhớ ơn đệ."
Nghe vậy, Tạ Mặc hơi ngượng, cười cười rồi quay người rời đi.
16
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Thôi Uyển vẫn giữ nguyên cái kiểu mỉa mai như cũ: "Lục hoàng tử khỏe mạnh như vậy, muội có ghen tị không? Dù sao Thái tử điện hạ..."
Ta trả lời với đôi mắt ngấn lệ: "Đó là số mệnh mà."
Ta chẳng buồn đôi co với Thôi Uyển, nàng nói gì, ta chỉ đáp lại bằng một câu vạn năng: "Ồ, vậy à." Sau vài lần như vậy, nàng cũng chán không buồn nói nữa.
Nhưng nàng vẫn bực bội, dù sao nàng cũng nhờ có ta mới được dự bữa tiệc này, nhất định phải tìm nơi xả giận.
Trước khi tiệc bắt đầu, Thôi Uyển nói rằng nàng cần đi vệ sinh. Ta chẳng mấy quan tâm, chỉ hy vọng phủ Công chúa Phúc Như không có gì để nàng làm hỏng.
Bữa tiệc này quy tụ toàn những quyền quý của kinh thành. Tạ Trầm sáng nay đã vào cung, giờ này chắc đang dùng bữa ở ngoại viện.
Phúc Như Trưởng Công chúa đưa cung nữ vào khi các món ăn vừa được dọn lên, nhưng ngay sau đó công chúa liền thay đổi sắc mặt, gọi ta ra ngoài.
Ta thở dài nhẹ nhàng, nhìn bàn đầy những món sơn hào hải vị mà tiếc nuối, công chúa cũng nên ăn xong rồi hãy nói chứ.
Nhưng ta không ngờ, còn người nóng vội hơn cả ta lại là Thôi Uyển.
Công chúa dẫn ta đứng ngoài cửa, trong phòng là cảnh Thôi Uyển và Tạ Mặc y phục xộc xệch.
Khi Tạ Mặc bước ra, trên cổ vẫn còn vết cắn, trong lòng ta thầm thán phục, Thôi Uyển quả là dũng mãnh.
Khuôn mặt hắn đầy vẻ bực bội, gọi công chúa một tiếng: "Cô mẫu."
Công chúa tức giận đến mức trừng mắt nhìn hắn, nói: "Ngươi về phủ trước đi."
Tạ Mặc gật đầu chuẩn bị rời đi.
Ta cảm thấy họ không hề tôn trọng ta, nên bật khóc nức nở, lo lắng và tự trách, "Thế còn tỷ tỷ của ta..."
Thôi Uyển và ta vẫn có chút thần giao cách cảm, ngay khi ta vừa dứt lời, nàng đã điên cuồng lao ra, ôm chặt lấy ta.
"Muội muội! Muội phải đòi lại công bằng cho tỷ tỷ! Nếu chuyện hôm nay lộ ra ngoài, sau này ta biết sống thế nào đây?!"
Nước mắt ta không kiềm chế được mà rơi xuống.
Thôi Uyển không quá ngu ngốc, nàng biết nếu chuyện này dễ dàng được giải quyết, thì cuộc đời nàng coi như chấm hết.