Cung Nữ Trở Mình - Chương 1. Kiếp Trước
Cập nhật lúc: 2024-07-28 16:12:57
Lượt xem: 353
Ta là một cung nữ, số phận đã định sẵn là thấp kém, hèn mọn.
Kiếp trước, ta biết rõ thân phận của mình thấp kém, hèn mọn nên chỉ biết trung thành với chủ.
Còn chủ tử của ta là một công chúa của nước Đông Chiếu. Vì đất nước chiến bại, nàng ấy phải trở thành công chúa đi hòa thân, gả sang làm thiếp của vua nước Bắc Hạ.
Cho dù mang thân phận là công chúa hòa thân, chủ tử của ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ thanh khiết như tiên tử, thanh đạm như hoa cúc, lãnh đạm không tranh với đời. Chủ tử của ta bảo rằng trong cuộc hôn nhân chính trị này nàng không thể chịu nhục. Thế nên nàng muốn phải xây dựng tình cảm với hoàng thượng trước. Thế là sau khi vào cung chủ tử của ta liền từ chối thị tẩm, khiến hoàng thượng vì tức giận. Vấn đề là, hoàng thượng tức giận tội vô lễ của nàng mà lại trừng phạt ta, cung nữ đi theo nàng, quỳ suốt một đêm trong tuyết.
Chưa dừng lại ở đấy, trong buổi ra mắt nơi hậu cung, chủ tử của ta mặc một bộ trang phục thuần trắng, hoàng hậu vì muốn thị uy với nàng mà lại mang cung nữ của nàng là ta ra phạt đánh ba mươi đại bản.
Sau đó, khi chủ tử của ta được hoàng thượng thị tẩm và được sủng ái, thái hậu sợ mỹ sắc làm hại quốc gia, liền ban cho nàng một chén thuốc tuyệt dục. chủ tử của ta chủ tử của ta trốn sau lưng ta khóc thút thít, ta là một cung nữ trung thành liền không ngần ngại thay nàng uống chén thuốc độc đó, m.á.u chảy không ngừng. Thế nhưng, chủ tử chứng kiến ta đau đớn lăn lộn trên mặt đất mà không hề có chút xót thương, cũng không gọi thái y, chỉ thản nhiên nói:
- Thu Nguyệt, ngươi hãy nhẫn nại, đây chính là minh chứng cho lòng trung thành của ngươi với chủ tử, bản cung sẽ luôn ghi nhớ công ơn của ngươi.
Khi chúng ta bị Quý phi hãm hại, nàng thà bị giam cầm cũng không biện bạch.
Lúc bị giam trong cung cấm, chúng ta vẫn cố gắng đảm bảo cho chủ tử có cuộc sống tốt nhất có thể dù hoàn cảnh thiếu thốn áo cơm, bị người trong cung hành hạ. Chủ tử của ta lại cùng thị vệ dưới trăng tâm sự, nấu rượu pha trà hàng đêm.
Khi sự việc bất trinh này bị bại lộ, chủ tử của ta liền đẩy ta ra làm bia đỡ:
- Thu Nguyệt tư thông với thị vệ, xin hoàng thượng hoàng hậu xử phạt theo cung quy, bản cung tuyệt đối sẽ không thiên vị.
Sau đó ta bị đánh chết, chủ tử của ta tùy tiện tìm một tấm chiếu rách cuốn ta lại, rồi ném ta vào bãi tha ma.
Khi mở mắt ra một lần nữa, ta đã quay trở về ngày đầu tiên vào cung.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cung-nu-tro-minh/chuong-1-kiep-truoc.html.]
Tầm nhìn vừa rõ ràng, ta trông thấy cung nữ cùng ta sang nước khác, Thu Cúc, đang đứng bên cạnh chủ tử. Không, bắt đầu từ khi ta bị đánh ch.ết ở kiếp trước, ta đã không còn xem nàng ta là chủ tử nữa. Kể từ bây giờ, hai từ “chủ tử” chỉ là lời nói trên đầu môi chót lưỡi của ta mà thôi, còn trong lòng của ta, nàng ấy chỉ có thể được gọi bằng cái tên Mai Thu Hương.
Ta nghe Thu Cúc cẩn thận đề nghị với Mai Thu Hương:
- Chủ tử, đêm nay người sẽ được hoàng thượng thị tẩm, nô tỳ hầu người tắm rửa nhé.
Mai Thu Hương vẫn giống như trong ký ức của ta, đứng trước chậu hoa lan nơi cửa sổ, bĩu cánh môi ra tỏ ý khinh thường:
- Bản cung ghét nhất là kiểu ra vẻ tranh sủng như thế. Bản cung muốn đợi đến khi nào bản cung yêu hoàng thượng rồi mới đồng ý thị tẩm. Ngươi là cung nữ của ta, đừng bao giờ học theo thói nịnh hót, bợ đỡ của lũ phàm phu tục tử.
Thu Cúc lo lắng hỏi lại:
- Nhưng mà… chủ tử. Nếu chúng ta không thể hiện lòng thành ra một chút, ngộ nhỡ hoàng thượng tức giận trách tội thì sao? Dù sao thì thân phận của chúng ta ở nơi này cũng không được… ổn cho lắm.
Mai Thu Hương vẫn không thèm để tâm:
- Đã như vậy thì ta càng không thể thị tẩm, chuyện này sao có thể miễn cưỡng? Ta không muốn lấy sắc hầu người để cầu được vinh hoa phú quý. Nếu muốn ta dâng hiến tấm thân này thì phải là lúc tình cảm thăng hoa. Tình đến lúc thắm thiết tự nhiên sẽ gắn bó như keo như sơn, bản cung đã quyết định, các ngươi đừng khuyên nữa. Cho dù hoàng thượng có trách phạt thì ta cũng không sợ.
Ta cảm thấy vừa choáng váng vừa nực cười. Lúc này thì ta đã tin rằng bản thân được ông trời thương xót cho sống lại.
Cảm giác từng cây gậy giáng xuống thân thể vẫn còn âm ỉ, cơn đau rách da xé thịt vẫn chưa tan, mở mắt ra, ta trở về ngày đầu tiên theo công chúa vào cung. Thật tốt. Vậy thì ta sẽ thoát khỏi số phận vì mù quáng trung thành với một chủ tử không xứng đáng mà chịu khổ, chịu đói, thậm chí mất đi cả tính mạng nữa.
Thu Cúc vẫn còn đang khuyên nhủ, ta vội kéo tay áo nàng, nhanh chóng lui ra.
Sau bức rèm châu thấp thoáng bóng dáng yểu điệu của công chúa Mai Thu Hương. Không, bây giờ ả ta nào còn là công chúa cao cao tại thượng nữa mà chỉ là một trong những nữ nhân của hoàng đế nước Bắc Hạ. Thế mà ả ta còn không hề ý thức được thân phận của mình, vẫn muốn ra vẻ là một tiên tử không nhuốm bụi trần. So về sự biết thân biết phận, ả thật thua xa những cung nữ như ta và Thu Cúc.