Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cuộc Gọi Đến Từ Tương Lai - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-15 21:07:33
Lượt xem: 1,473

10.

Tôi gần như vô thức nhíu mày nhắn tin: "Ý cô là gì?"

Tin nhắn trên màn hình máy tính bảng nhanh như chớp hiện ra, tốc độ nhanh tới mức có thể bắt kịp được tàn ảnh: "Vừa rồi ở tương lai của tôi xảy ra biến động! Tôi, cũng tức là cô đã thành công trốn thoát rồi! Nhưng Du Giai vẫn không cam tâm, cũng không biết là cô ta đã nghĩ ra biện pháp gì, hiện tại đang cố tình quấy nhiễu cô đấy!"

"Tuyệt đối không được tin cô ta! Tuyệt đối đừng tin!!!"

Tôi thoáng nhíu chặt lông mày. Tôi cũng không phải thuộc loại người hoàn toàn bị động. Sau vài phút ngắn ngủi bị xáo trộn tinh thần, tôi rất nhanh đã thu hồi được lý trí bèn gõ máy hỏi: "Cô làm sao có thể chứng minh được cô ta chính là Du Giai?"

Kẻ tự xưng là "Tôi" bất giác trầm lặng. Khoảng nửa phút sau, trên màn hình máy tính bảng lại hiện lên dòng chữ: "Có phải vừa rồi cô ta đã tiết lộ ra một bí mật mà chỉ có chính cô mới biết đúng không?"

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Tôi đáp phải.

Nhưng chỉ dựa vào điểm này thì cũng không hề khó đoán. Nếu như cô ta vẫn không thể đưa ra được manh mối nào có giá trị tương ứng thì tôi cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng vào cô ta.

Sau khi tin nhắn được gửi đi, trên màn hình hiện lên một hàng chữ nhỏ: "Cô đừng nhúc nhích, lén nhìn góc bên trái phía trên cùng thử đi!"

Tôi ngơ người, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời làm theo. Trong khoảnh khắc ánh mắt thoáng liếc qua đó, m.á.u cả người tôi như đông cứng. Ở vị trí góc trái bên trên cùng, nơi mà tôi chưa hề để ý đến đang có ánh sáng đỏ lấp lóe. Rõ ràng chính là lỗ ngắm của camera!!!

11.

Trong phút chốc, sau lưng tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, tinh thần hoảng loạn nắm chặt điện thoại.

Trong phòng ngủ của tôi lại có camera theo dõi sao? Là bị gắn vào từ lúc nào? Rốt cuộc là tôi đã bị theo dõi từ bao lâu rồi?!!!

Xấu hổ, sợ hãi, lo lắng, nghĩ mà sợ... Các loại cảm xúc phức tạp tranh nhau chèn vào đại não của tôi. Tôi cắn chặt môi dưới, đầu ngón tay run rẩy đến dữ dội. Mãi đến khi trong khoang miệng đã tràn ngập mùi vị m.á.u tanh, tôi mới dừng lại được hành vi tự ngược đãi bản thân này. Vào đúng lúc đó, chữ viết trên màn hình máy tính bảng lại được thay thế bằng chữ khác: "Cô cạy điện thoại nhìn xem bên trong thử đi."

Tôi quay lưng về phía camera, dùng một cây d.a.o nhỏ trên bàn để cạy mở nắp lưng điện thoại.

"Lạch cạch!" Có thứ gì đó rơi xuống... Tôi nuốt nước miếng, cố đè nén cảm giác bất an để nhặt nó lên bàn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cuoc-goi-den-tu-tuong-lai/chuong-3.html.]

Là một con chip nhỏ còn chưa to bằng cái móng tay!

Vì là một lập trình viên nên tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay đây là một thiết bị định vị mini. Nếu đã có nó thì hẳn là phải còn những món đồ khác... Tôi cẩn thận lật tung từng mảnh linh kiện, lại đột nhiên phát hiện ra camera sau của điện thoại chẳng biết đã bị người khác thay đổi từ lúc nào.

Loại cảm giác ớn lạnh khi bị kẻ khác từ trong bóng tối  âm thầm theo dõi mình bỗng chốc lại xông lên đầu. Tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện…

12.

Vào hai tuần trước khi tôi học chơi ván trượt. Với người luôn đam mê lưu giữ những khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày như tôi bèn quyết định sẽ quay lại một cái video làm kỷ niệm, nhưng rốt cuộc lại vừa khéo chụp được cảnh tôi bị ngã nhào xuống rãnh nước bẩn. Lúc quay được đoạn video này, tôi còn vui vẻ phá ra cười cho rằng đây sẽ là một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ. Chỉ có điều, bây giờ tôi lại không thể nào vui nổi...

Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hóa ra thời thời khắc khắc, tôi đều đang sống dưới sự giám sát lén lút của người khác sao? Thứ mà tôi tự cho là "bí mật", cuối cùng cũng chỉ đáng làm trò cười cho kẻ khác tùy tiện săm soi!

Tôi hít sâu một hơi, ép buộc bản thân phải trở nên tỉnh táo. Tiếp đến, tôi lại nhìn về phía chiếc điện thoại. Trên điện thoại vẫn liên tục có những tin nhắn mà người tự xưng là "Tôi" ở tương lai gửi tới. Tôi do dự, không biết có nên ngả bài ra luôn hay không, nói rằng tôi đã khám phá được thân phận thật sự của cô ta?

Đúng vào lúc này, một tin nhắn mới khác đã đập vào mắt tôi: "Cố Niệm, mau trốn đi! Người vừa rồi không phải tôi, là Giang Phong giả trang đó!!!"

13.

Tôi sững sờ đứng yên tại chỗ. Lại là những tin nhắn giống nhau như đúc...

Còn chưa đợi tôi kịp lấy lại tinh thần, hàng loạt chữ viết liên tiếp b.ắ.n ra: "Vừa rồi ở chỗ tương lai của tôi có biến! Tôi bị Giang Phong bắt lại tiếp rồi! Mãi tới lúc bị bắt đó, tôi mới biết hóa ra là hắn ta đã sớm lắp đặt thiết bị giám sát trong phòng tôi rồi. Hắn thấy được đoạn đối thoại này của chúng ta nên đang ráng sức dùng tin tức sai lệch để lừa dối cô, khiến cô tin rằng cái lỗ ngắm camera đó là do Du Giai cài đặt đấy!"

"Cố Niệm, tôi là cô mà cô cũng chính là tôi! Tôi tuyệt đối sẽ không lừa gạt cô đâu!"

"Đừng mở cửa, chờ Du Giai về! Cô ấy là người duy nhất có thể bảo vệ được cô đó!"

Đoạn tin nhắn này xuất hiện cực nhanh, loáng thoáng có chút mùi vị không thể khống chế nổi, giống như là người đang ở phía bên kia rất thật lòng lo lắng cho tôi.

Tôi ôm đầu, suy nghĩ vô cùng hỗn loạn. Đúng vào lúc này, đột ngột có tiếng "Cạch!" vang lên bên tai. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ treo tường...

Hiện tại là 13:30. Cách lần đầu tôi nhìn thấy tin nhắn kia đã qua nửa giờ...

Loading...