Cuộc Sống Mới Của Thiên Kim Thật - 3
Cập nhật lúc: 2024-08-15 20:59:39
Lượt xem: 1,204
Tôi bình thản chấp nhận sự thật rằng tình thân đã nhạt nhòa, không còn kỳ vọng gì vào họ nữa.
Đinh Đang có cuộc sống riêng của mình và có mặt trăng tốt nhất của riêng mình.
Cuộc nói chuyện lần này cuối cùng cũng không đi đến kết quả nào.
Tôi thà c.h.ế.t chứ không xin lỗi Hạng Nhan Nhan, và còn ra tay trước, tuyên bố rằng tôi chỉ ở lại Hạng gia trong một học kỳ, sang học kỳ sau tôi sẽ xin ở nội trú, từ đó không còn liên lạc với họ nữa.
Hạng Nhan Nhan tỏ ra hài lòng.
Nhưng có một người thì lại không ngừng để bụng.
Suốt ba ngày liên tiếp, trên giường và bàn của tôi có những con côn trùng c.h.ế.t thảm hại và ghê tởm xuất hiện một cách kỳ lạ.
Thậm chí khi tôi lật chăn lên, còn thấy một con rắn c.h.ế.t cuộn tròn ở đó.
Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết là ai làm.
Hạng Tử Hàng.
Sáng hôm sau, trước khi ra khỏi nhà, tôi đã cẩn thận để ý.
Tôi giả vờ rời khỏi, nhìn thấy bóng dáng đó lén lút bước vào phòng của tôi.
Ngay sau đó, tôi bất ngờ xông vào, khóa cửa lại một cách chặt chẽ.
Hạng Tử Hàng bị tôi làm cho giật mình, vô thức lùi lại một bước.
Đúng lúc đó, cậu ta rơi vào cái bẫy nhỏ mà tôi đã sắp đặt trong phòng.
Đó là một cái bẫy rất đơn giản dựa trên nguyên lý đòn bẩy.
Chân cậu ta bị vướng vào, ngã xuống sàn nhà.
Tôi nhanh tay nhấc chiếc ghế rồi đè cậu ta xuống đất.
Tiện thể, tôi ngồi lên ghế.
"Khốn nạn... Buông tao ra, đồ tiện nhân!"
Khuôn mặt tinh tế của Hạng Tử Hàng đỏ bừng, đôi mắt hoa đào trừng lớn như sắp lồi ra ngoài.
Cậu ta không ngừng chửi bới.
Tôi chẳng thèm nâng mi mắt, hắt một cốc nước vào mặt cậu ta.
"Tỉnh táo chưa?" Tôi hỏi.
Hạng Tử Hàng càng tức giận hơn.
Cậu thiếu niên không ngừng đạp chân, cố gắng đá tôi, nhưng khi phát hiện ra tất cả đều vô ích, cậu mới phẫn nộ chất vấn.
"Tại sao mày lại quay về, ngoan ngoãn gi.ết lợn của mày không tốt hơn sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-that/3.html.]
"Chỉ vì mày mà chị tao gần đây ngày nào cũng không vui."
"Mày có biết tự giác không? Không ai trong nhà này hoan nghênh mày cả, mày dày mặt dọn vào đây chỉ vì tiền của nhà họ Hạng, đúng là loại mặt dày!"
Đối với Hạng Tử Hàng, sau hai kiếp, tôi chỉ còn lại sự ghê tởm.
Kiếp trước, cái c.h.ế.t của tôi có liên quan rất lớn đến cậu ta.
Kiếp trước, cậu ta cho Hạng Nhan Nhan mượn chó.
Sau khi tôi bị gãy chân, cậu ta thay mặt Hạng Nhan Nhan xin lỗi tôi, nói rằng chỉ muốn dọa tôi, không ngờ lại làm mọi chuyện nghiêm trọng như vậy.
Tôi bảo cậu ta cút đi.
Sau đó, cậu ta đã cứu tôi một lần.
Trường tổ chức dã ngoại, tôi bị bạn của Hạng Nhan Nhan hại ngã lăn xuống sườn dốc rồi lạc đường, cậu ta đã cõng tôi suốt một đêm để đưa tôi ra ngoài.
Chuyện Hạng gia giả vờ phá sản, cậu ta biết, cũng từ đó, cậu ta bắt đầu gọi tôi là chị.
Tôi nghĩ rằng quan hệ của chúng tôi sẽ từ đó mà dần dần cải thiện.
Cho đến đêm hôm đó, lúc 11 giờ, tôi tan ca, trên đường về nhà nhận được cuộc gọi của cậu ta.
Cậu ta nói rằng đang hát karaoke với bạn, uống say rồi, bảo tôi đến đón.
Tôi lập tức đổi hướng đi tìm cậu ta, trên đường rất lo lắng nên gọi cho cậu ta một cuộc điện thoại.
Bên kia có lẽ vô tình bấm nhận, kết nối nhưng không ai nói gì.
Nhưng tôi đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa cậu ta và bạn bè.
Tôi biết được sự thật về vụ hỏa hoạn năm đó cũng như sự thật về việc Hạng gia phá sản.
Cũng chính lúc đó, tôi gặp phải một tên say rượu cầm dao.
4.
Tôi tát mạnh vào mặt Hạng Tử Hàng.
(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)
Cậu ta không ngờ tôi lại dám ra tay, sững sờ đứng đó với dấu tay đỏ chót trên má.
Những lời chửi rủa trong miệng hắn cũng lập tức im bặt.
Tôi lấy ra cây gậy điện đã chuẩn bị sẵn, chích điện khiến cậu ta quỵ xuống tại chỗ.
Đối diện với ánh mắt kinh hãi tột cùng của cậu ta, tôi lắc nhẹ món quà Hạng Tử Hàng mang đến.
Một hộp nhựa trong suốt dùng một lần, bên trong là nửa hộp châu chấu ghê tởm.
"Thực ra tôi không hiểu não cậu nghĩ gì." tôi vừa mở hộp vừa nói.
"Đã nói sẽ rời khỏi nhà họ Hạng thì chắc chắn sẽ đi, tôi không hề gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho Hạng Nhan Nhan. Vậy mà cậu vẫn đến chọc tôi, ép tôi hả?"
"Cút... cút đi..."