Cuộc Sống Mới Của Thiên Kim Thật - 6
Cập nhật lúc: 2024-08-15 21:06:06
Lượt xem: 624
Bên cạnh, bếp gas đang cháy với ngọn lửa màu xanh lam, trên đó là một nồi canh sôi sùng sục.
Chính nụ cười đó.
Kiếp trước, khi Văn Nhân Việt hy sinh để cứu tôi trong vụ cháy, tôi đã sống trong mơ màng một thời gian dài.
Hạng Nhan Nhan cũng cười như thế, nói rằng tôi đáng ch.ết, rằng Văn Nhân Việt ch.ết là đáng đời.
Tôi lật đổ cả nồi canh.
Tiếng gõ cửa của mẹ Hạng càng lớn hơn.
"Mau mau mau! Mang cái gậy bi-a tới đây, phá cửa ra!" bà ta hét lên.
Tôi ấn mặt Hạng Nhan Nhan xuống, gần sát bếp gas.
Nhiệt độ làm cho đôi mắt cô ta hiện lên sự sợ hãi mà tôi quá quen thuộc.
"Mẹ đang ở đây! Cô... cô dám làm gì tôi? Tôi nói cho cô biết, cả nhà họ Hạng sẽ không tha cho cô!"
Cô ta vẫn cố gắng cứng miệng.
Tôi vặn bếp gas lên mức tối đa.
Mùi thịt cháy càng lúc càng nồng nặc.
Mái tóc dài suôn mượt mà Hạng Nhan Nhan chăm chút cẩn thận bắt đầu cháy xém.
"A!!! Cứu tôi với! Mẹ ơi! Tử Hàng!"
Cảm nhận nguy hiểm cận kề, cuối cùng cô ta cũng biết sợ.
Nước mắt Hạng Nhan Nhan rơi lã chã, cơ thể run rẩy không ngừng.
"Sợ không? Lửa có vui không?"
"Cô nghĩ rằng đốt c.h.ế.t cô là đáng kiếp không? Hay là hủy dung nhan nhỉ, nửa khuôn mặt cháy đen, không phân biệt được đâu là da đâu là thịt..."
(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)
Tôi nắm lấy đầu Hạng Nhan Nhan, từ từ đưa gần ngọn lửa hơn, cô ta hét lên ngày càng to.
Cánh cửa kính đẩy kéo bị đập vỡ tan tành.
"Đinh Đang! Bỏ con gái tôi ra!"
Mẹ Hạng không còn giữ được vẻ tao nhã thường ngày, gào lên điên cuồng, như muốn liều mạng với tôi.
Tôi làm theo lời bà ta, thả Hạng Nhan Nhan ra.
"Mẹ…"
Hạng Nhan Nhan run rẩy đến nỗi không thể đứng dậy nổi, từng bước từng bước bò đến, ôm lấy chân mẹ Hạng.
Mẹ Hạng đau xót ôm cô ta vào lòng.
Cảnh tượng thật hòa hợp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-that/6.html.]
Hạng Tử Hàng vừa bước vào nhà, thấy cảnh này, sắc mặt lập tức thay đổi.
"Mẹ! Chị!"
"Gọi cảnh sát! Tử Hàng gọi cảnh sát ngay!"
Mẹ Hạng như một con thú mẹ bảo vệ con, nhìn tôi với ánh mắt hằn học, nói ra câu mà kiếp trước khiến tôi đau lòng nhất.
"Đồ nghiệt chủng! Tại sao mày lại trở về!"
Tôi cười khẩy.
"Không phải chính các người đưa tôi về sao?"
"Vừa muốn tỏ ra mình vẫn còn nhân tính, vừa làm những chuyện ích kỷ thiên vị, tôi chán ngấy sự giả dối của các người rồi."
"Gọi cảnh sát là tốt nhất," tôi lau tay, "vì tôi cũng có vài điều muốn nói với cảnh sát."
Lời tôi vừa dứt, sắc mặt Hạng Nhan Nhan lộ rõ sự hoảng loạn.
"Mẹ, hay là… bỏ qua đi, con..."
Cô ta cười gượng, nhưng bị mẹ Hạng ngắt lời.
Mẹ Hạng bảo vệ con, ôm chặt lấy cô ta.
"Không được, nhất định phải báo cảnh sát! Từ khi nó trở về, con đã chịu biết bao ủy khuất, con tưởng bố mẹ không thấy con trốn trong góc khóc sao? Con tiểu nghiệt chủng này nên để pháp luật dạy dỗ!"
Hạng Tử Hàng tức giận lập tức gọi cảnh sát.
Cảnh sát nhanh chóng đến, mẹ Hạng phóng đại mô tả sự độc ác của tôi.
Nói tôi là kẻ vô pháp vô thiên, muốn g.i.ế.c người.
Nữ cảnh sát dẫn đầu nghiêm mặt hỏi tôi lý do.
Tôi nhìn Hạng Nhan Nhan với vẻ thích thú, đối diện với ánh mắt hoảng hốt của cô ta, tôi lấy điện thoại ra.
Bằng chứng về cuộc trò chuyện và đoạn âm thanh là những bằng chứng không thể chối cãi.
Hạng Nhan Nhan muốn chống cự, lớn tiếng kêu la, "Đều là cắt ghép, mẹ phải tin con…"
Mẹ Hạng sững sờ rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại, vô thức vỗ về cô ta.
"Mẹ đương nhiên tin con."
"Thưa cảnh sát, video và tin nhắn này không biết có thật hay không, chúng ta có thể giải quyết chuyện trước mắt trước được không?" bà ta nói.
Tôi lại lấy ra đoạn ghi âm trong bếp vừa nãy.
"Cái này cũng là giả à?"
Tôi nhìn từng người có mặt tại đó với ánh mắt chế giễu.
Những lời độc ác trong đoạn ghi âm khiến nữ cảnh sát cũng phải nhăn mặt, ánh mắt nhìn tôi đầy cảm thông.