Cuộc Trả Thù Đẫm Nước Mắt Khi Con Là Công Cụ - 02.
Cập nhật lúc: 2024-10-29 11:03:59
Lượt xem: 91
Tôi nghĩ mãi mà không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ Kỳ Kỳ không phải là con của chúng tôi?
Dù cho con không phải con ruột, bệnh viện có nhầm lẫn đi chăng nữa, tôi đã nuôi con nhiều năm như vậy cũng đã có tình cảm, tôi thà chấp nhận mọi chuyện như vậy.
"Mẹ ơi, mẹ đang nghĩ gì thế, mau chơi với con đi!" Kỳ Kỳ đứng bên cạnh chớp đôi mắt to tròn nói.
"Kỳ Kỳ, con đọc sách tranh một lát nhé, mẹ đi làm cơm trưa cho con. Sắp vào mẫu giáo rồi, con phải tập dùng đũa và muỗng cho thành thạo nhé."
Nấu xong cơm, tôi lấy một ít thức ăn cho con, cầm đũa tập cho con tự dùng.
Con cầm đũa bằng tay trái và gắp thức ăn một cách thuần thục, tôi chuyển đũa sang tay phải cho con, nhưng con không thể gắp được. Nhưng khi quay lại tay trái, con có thể dùng đũa một cách rất thành thạo.
Hóa ra Kỳ Kỳ là một đứa trẻ thuận tay trái.
Trước giờ tôi sợ con ăn uống không đàng hoàng nên toàn đút cho con, cũng không để ý nhiều đến việc con thuận tay trái hay phải trong sinh hoạt hàng ngày.
“Ha ha, hóa ra Kỳ Kỳ của chúng ta là một cậu nhóc thuận tay trái nhỉ, sau này viết chữ cũng dùng tay trái luôn chắc?”
Vừa nói xong câu này, tôi chợt giật mình.
Người ấy cũng dùng tay trái để ăn và viết chữ.
Chỉ là trùng hợp thôi sao?
Không thể nào, có lẽ tôi không thể tự lừa dối bản thân thêm nữa.
Kỳ Kỳ chính là bạn trai cũ của tôi, Chu Dịch Thần.
Sau khi Kỳ Kỳ ăn xong, buổi chiều tôi dỗ con ngủ.
Nhìn con trai ngủ say bên cạnh, tôi bắt đầu suy nghĩ kỹ lại mọi chuyện.
Chu Dịch Thần đã qua đời được mười năm rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cuoc-tra-thu-dam-nuoc-mat-khi-con-la-cong-cu/02.html.]
Tôi và anh ấy từng là người yêu của nhau, mối quan hệ đã đến mức bàn chuyện hôn nhân.
Nhưng anh ấy bất ngờ gặp tai nạn giao thông và qua đời, lúc đó kết luận điều tra vụ tai nạn viết rằng do anh ấy lái xe quá nhanh, va chạm với xe đối diện, đối phương bị thương nặng, còn anh ấy thì tử vong ngay tại chỗ.
Tôi khi ấy đã mất hơn một năm mới dần dần vượt qua được, và chính Vương Hạo là người đã luôn ở bên cạnh, an ủi tôi. Bố mẹ cũng khuyên nhủ rằng người đã mất không thể sống lại, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Cuối cùng, tôi và Chu Dịch Thần vẫn không có duyên bên nhau trọn đời.
Sau đó, Vương Hạo cầu hôn tôi, và tôi đã thuận theo mà lấy anh ấy.
Năm nay Kỳ Kỳ tròn bốn tuổi, tính cả thời gian mang thai thì cũng chỉ hơn bốn năm, mà khi đó Chu Dịch Thần đã mất khoảng năm, sáu năm rồi. Làm sao Kỳ Kỳ có thể là con của anh ấy được?
Dù tôi không rõ nhóm m.á.u của Chu Dịch Thần, nhưng chắc chắn nhóm m.á.u của Kỳ Kỳ và Vương Hạo không thể nào là quan hệ cha con ruột.
Còn cả nét mặt nữa? Tay thuận nữa? Chẳng lẽ tất cả chỉ là sự trùng hợp sao?
Buổi chiều sau khi Kỳ Kỳ tỉnh dậy, tôi liền đưa con đến bệnh viện cộng đồng gần nhà để thử lại nhóm máu.
Chỉ mất vài phút đã có kết quả, chắc chắn là nhóm m.á.u AB.
Lúc ăn tối, tôi như người mất hồn.
“Sao thế, trông chẳng có chút sức sống nào cả, chăm con mệt lắm hả? Chẳng phải còn vài ngày nữa con sẽ đi học mẫu giáo sao?” Vương Hạo nói một cách thản nhiên.
“Không có, em không sao.”
“Nếu mệt thì thuê một người giúp việc theo giờ hoặc bảo mẫu đi.”
“Không cần đâu, vài ngày nữa Kỳ Kỳ sẽ đi mẫu giáo, ban ngày em cũng chẳng có gì làm, hơn nữa em cũng không thích có người lạ ở trong nhà.”
Mỗi ngày tôi đều nghĩ đến những chuyện này, cảm giác như thần kinh sắp gặp vấn đề rồi.
Sau vài ngày suy nghĩ, tôi quyết định giấu Vương Hạo và đưa Kỳ Kỳ đi làm xét nghiệm ADN.
Tôi tìm một trung tâm giám định tư nhân uy tín, lấy mẫu m.á.u của tôi và Kỳ Kỳ, kết quả sẽ có sau năm ngày làm việc.