Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cưới hai chồng - 5

Cập nhật lúc: 2024-07-15 12:47:14
Lượt xem: 1,695

 

“Đều là đích tử của Tống phủ, nhưng cả ngày chàng bị người khác chèn ép không thấy ngột ngạt sao? Chung quy tâm trí phải thật thoải mái mới có thể hăng hái, mọi chuyện mới thuận lợi, suôn sẻ được!”

 

🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺

Tống Thư khinh thường lắc đầu, xách rương đi thi. Tư thế bước đi có phần kiêu ngạo hơn ngày thường gấp ba lần.

 

Kỳ thi đình qua đi, khi bảng đỏ được niêm yết, không hề nghi ngờ gì, Tống Thư đứng đầu.

 

Một đám giám khảo cầm bài thi của hắn, mừng đến phát khóc: “Trạng Nguyên tài giỏi xuất sắc như vậy hiếm có trên đời.”

 

Chuyện này quá bình thường.

 

Trên đời này làm gì có người nào giống như hắn, dành hơn mười năm cuộc đời để đọc sách và luyện chữ mà không bị phân tâm.

 

8

 

Tống Thư vào triều, được phong làm Thượng thư. Áo choàng đỏ ửng đội mũ ô sa, tuấn tú đến mức khiến người ta phải hét lên.

 

Nhưng hắn lại chỉ lo đ.â.m đầu vào kho công văn, cặm cụi lục lọi đống hồ sơ vụ án lâu ngày phủ đầy bụi bặm kia. Hắn sẵn sàng lật ngược vụ án mà người khác không chịu lật lại. Hắn dám làm những điều mà người khác không dám làm.

 

Trong vòng hơn một tháng, ba vị quan viên ngũ phẩm trong triều đã ngã ngựa.

 

Ta hỏi Tống Thư: “Chàng không sợ đắc tội với người khác, sẽ có một ngày nào đó bị tóm lấy nhược điểm mà kết tội hay sao?”

 

Tống Thư tiếp tục viết, trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh điên cuồng: “Vậy thì tru di cửu tộc, đào phần mộ tổ tiên ta lên là được rồi.”

 

Hắn cô đơn cả đời, phụ thân không thương, mẫu thân không ở cạnh, chưa khi nào từng có ràng buộc. Hắn cô độc mà anh dũng, là bởi vì đối với thế gian này không có nhiều lưu luyến. Sống cũng được, mà c..hết cũng chẳng sao.

 

Ta đau lòng vô cùng, vội an ủi hắn: “Chàng chỉ cần chuyên tâm vào việc của mình, sau này có ta chống lưng cho chàng.”

 

Lời này của ta vốn rất chân thành, nhưng khi ta nói muốn chống lưng cho hắn xong, lại không tự chủ mà nghĩ tới vòng eo quyến rũ mê người kia, liền không nhịn được mà nuốt nước miếng.

 

Trên khuôn mặt vốn bình tĩnh của Tống Thư đột nhiên trở nên bối rối.

 

Hắn lịch sự xách ta đưa ra ngoài cửa: “Muộn quá rồi, điện hạ nên về sớm nghỉ ngơi đi.”

 

Ta nhìn cánh cửa đóng lại đầy vô tình kia, lên tiếng khen ngợi: “A Ánh, ngươi xem, chàng thật là đức hạnh.”

 

A Ánh nói: “Có điều ngài ấy đức hạnh như vậy, chính là muốn đề phòng công chúa.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cuoi-hai-chong/5.html.]

Lời nói của A Ánh quá mức tổn thương, ta lựa chọn giả điếc.

 

9

 

Mười năm đèn sách không ai hỏi, nhất cử thành danh thiên hạ hay.

 

Tống Thư là một người lạnh lùng, có giáo dưỡng, có tài năng lại không hống hách. Các vương công đại thần âm thầm ái mộ, lên kế hoạch chiêu mộ con rể. Nhưng sau khi nghe ngóng, biết được mẹ đẻ hắn là nữ tử thanh lâu nữ thì ngần ngại nhíu mày.

 

Ngày hôm đó, ta được lệnh vào cung. Dưới hành lang bên ngoài thiên điện, một nhóm đại nhân áo bào tím đỏ đang tụ tập chờ truyền triệu.

 

Ta vốn định đi vòng qua bọn họ, lại nghe thấy hai vị đại nhân là Phụng thường và Đô úy tranh cãi mặt đỏ tía tai về Tống Thư.

 

Đô úy nói: “Con là con, mẹ là mẹ. Tre xấu vẫn có thể sinh ra măng tốt. Chẳng lẽ bởi vì mẹ đẻ thấp hèn mà muốn con họ cả đời không ngẩng đầu lên được sao?”

 

Lão Phụng thường miệng phun đầy bọt: “Mẫu tử liền thể, mẹ cao quý vì con, con thấp hèn vì mẹ. Đạo lý có được có mất, cái đồ tóc vàng nhà ngươi có hiểu hay không?”

 

“Người lớn tuổi như ngươi mới là không hiểu. Ngươi nhiều tuổi như thế sao không thấy hiểu biết nhiều chút nào, đúng là cổ hủ!”

 

Phụng thường tức giận nhảy dựng lên: “Ngươi thì không cổ hủ. Có giỏi thì ngươi đi bẩm báo bệ hạ, gả muội muội ngươi đi, vái nữ tử thanh lâu kia làm mẹ chồng, ngày ngày cúng bái đi!”

 

Đô úy cứng cổ nói: “Muội muội ta, muội muội ta nhất định sẽ không chịu gả...”

 

Lão Phụng thường gắt lên: “Vậy thì ngươi nói làm cái rắm gì? Nước sôi không tưới đến người mình, ai lại không biết nói một hai câu mát mẻ!”

 

Ta lắc quạt tiến lên, ngạc nhiên hỏi: “Tân Thượng thư mới được tấn phong đến nhà các ngươi cầu hôn hay sao mà hai vị đại nhân ghét bỏ hắn như vậy?”

 

Đô úy nhìn thấy ta, trên mặt đỏ bừng lên. Nam nhân vừa rồi còn hùng hổ tranh cãi quyết liệt, trong nháy mắt liền ngậm hột thị.

 

Phụng thường nhận ra đó là ta, cũng bình tĩnh lại phần nào, cúi đầu sửa lại vạt áo.

 

Cả hai người đều nói: “Cũng chưa từng.”

 

Ta nhìn Phụng thường nói: “Làm ta sợ ch..ết khiếp, còn tưởng vị Thượng thư kia mắt kém, phải lòng nữ nhi Vô Diêm cao chưa tới năm thước nhà ngươi.”

 

Lão Phụng thường mặt đỏ tới tận mang tai, tức giận đến mức chòm râu run rẩy, nhưng không dám nói lại một lời.

 

Đô úy không nhịn được cười ha ha.

 

Ta cười nói với đô úy: “Vẫn là muội muội của Phùng đô úy lợi hại. Khăn tay của nàng ta giống như có mắt, cả ngày hết rơi trước mặt công tử Tướng phủ lại rơi trước mặt thế tử Tướng quân. Mỗi tháng ném ra dễ đến cả sọt khăn, có muốn ta tặng cho ngươi hai thợ thêu lành nghề về phủ không?”

Loading...