Cướp Vợ - Chương 15-17
Cập nhật lúc: 2024-09-23 21:11:00
Lượt xem: 468
15.
Khi Chu Dĩ Sanh trở về, tôi vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa.
Anh ta đi vào phòng ngủ, đứng ở mép giường nhìn tôi rất lâu nhưng không hề nói gì.
“Chuyện của công ty vẫn chưa giải quyết xong sao?”
Tôi nhíu mày hỏi.
“Niệm Niệm.”
Chu Dĩ Sanh bất chợt nắm lấy tay tôi: “Mấy năm nay em kết hôn với anh đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi.”
Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn chưa kịp nói ra bất cứ điều gì.
Anh ta lại nói rất bâng quơ: “Chúng ta ly hôn đi.”
“Em yên tâm, ly hôn sẽ không ảnh hưởng gì đến nhà họ Hứa.”
“Cũng sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ lợi ích gì của em.”
Vẻ mặt Chu Dĩ Sanh tái nhợt, trong mắt bám đầy tia m//áu.
Dường như anh ta cũng không cần tôi phải trả lời, chỉ là đang thông báo.
Thật ra, tôi cũng từng nghĩ đến chuyện ly hôn.
Nhưng nếu ly hôn, tôi sẽ bị người nhà ép cưới một người khác.
Chẳng qua chỉ là lặp lại những bi kịch giống nhau.
Sau một hồi đăn đo, cân nhắc giữa lợi và hại, tôi cảm thấy, dù gì tôi và Chu Dĩ Sanh quen biết nhiều năm, coi như có chút cảm tình.
Hiện giờ, nhà họ Hứa chúng tôi và nhà họ Chu có quan hệ lợi ích với nhau, gắn bó mật thiết.
Nhưng nếu như Chu Dĩ Sanh tự mình nói ra.
Tôi bỗng cảm thấy, ly hôn cũng không phải là một chuyện quá xấu.
Đối với cuộc sống hôn nhân, tôi đã sớm dập tắt hy vọng.
Có lẽ sau này, tôi sẽ mãi độc thân.
16.
Hai giờ sau, tôi và Chu Dĩ Sanh chính thức ly hôn.
Mà nội dung trên giấy ly hôn đều rất có lợi cho tôi và nhà họ Hứa.
Tôi không hề do dự, dứt khoát ký tên.
“Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi.”
Chu Dĩ Sanh lái xe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi.
“Niệm Niệm, anh đã đặt bàn ở một nhà hàng mà em rất thích.”
Tôi không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý.
Chỉ nghĩ đơn giản là, cùng nhau ăn một bữa cơm cuối cùng.
Nhưng tôi không thể ngờ rằng, Hoắc Kỳ Sâm sẽ đến.
Tôi nhìn Chu Dĩ Sanh, giọng nói có chút gượng gạo: “Cho nên, là anh mời Hoắc tiên sinh?”
Chu Dĩ Sanh dời tầm mắt: “Niệm Niệm, cũng chỉ ăn chung một bữa cơm thôi mà.”
“Cũng chỉ ăn chung một bữa cơm thôi sao?”
Tôi hỏi ngược lại anh ta.
Chu Dĩ Sanh lảng tránh không muốn trả lời.
Nhưng tôi tự biết rõ câu trả lời cho nên vẫn luôn im lặng không nói gì.
Chỉ cúi thấp đầu, nhìn dấu vết còn hằn in trên ngón áp út sau khi tháo nhẫn cưới ra.
Cho dù hiện giờ, tình yêu mà tôi dành cho Chu Dĩ Sanh đã sớm phai nhạt.
Nhưng dẫu cho tôi không yêu anh ta, cũng không muốn để ý anh ta.
Nhưng khi biết người đã từng là chồng của mình, lại mưu tính đẩy mình vào lòng một người đàn ông khác.
Tôi vẫn sẽ cảm thấy khó chịu cũng như tủi hổ.
Tôi không thể kìm được, nước mắt rơi xuống lã chã, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cuop-vo-vwth/chuong-15-17.html.]
Nhưng Chu Dĩ Sanh chỉ lẳng lặng đứng cạnh tôi được mấy giây rồi lại xoay người rời đi.
Anh ta thậm chí còn rất có lòng, trước khi đi vẫn không quên khép cửa lại.
Hoắc Kỳ Sâm bước đến cạnh tôi.
Anh cũng không định an ủi tôi, cũng không buông lời châm chọc.
Tuy nhiên lại rất kiên nhẫn cầm khăn giấy lau nước mắt cho tôi.
Tôi khóc trong bao lâu thì anh cũng sẽ lau nước mắt cho tôi trong bấy lâu.
Cho đến khi tôi không còn sức để khóc tiếp, hai mắt cũng sưng húp.
Anh mới kéo tôi đứng dậy: “Vào rửa mặt đi, sau đó ra ngoài ăn chút gì cho ấm bụng.”
17.
Tôi vào phòng vệ sinh.
Hoắc Kỳ Sâm đi đến cuối hành lang để hút thuốc.
Chu Dĩ Sanh không biết đã đi theo từ lúc nào: “Hoắc tiên sinh, tôi đã ly hôn với Niệm Niệm.”
Hoắc Kỳ Sâm lạnh lùng nói: “Vậy thì từ giờ trở đi, nhớ rõ thân phận của cậu.”
Chu Dĩ Sanh bỗng nhiên bật cười: “Hoắc tiên sinh, người như ngài, sao chỉ có thể có một người phụ nữ ở bên cạnh.”
Hoắc Kỳ Sâm xoay người, lạnh lùng nhìn anh ta.
Chu Dĩ Sanh rũ mắt: “Chờ ngài trở về Cảng Thành, mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ tái hôn với Niệm Niệm.”
“Chu Dĩ Sanh.”
Anh ta vô thức ngẩng đầu lên.
Đây là lần đầu tiên Hoắc Kỳ Sâm gọi đầy đủ họ tên của anh ta.
“Cậu sẽ không có cơ hội này.”
Chu Dĩ Sanh chợt trợn tròn mắt: “Hoắc tiên sinh, ý của anh là gì?”
Anh thong thả dập điếu thuốc lá: “Cậu cho rằng tôi chỉ nhất thời thấy sắc nổi lòng tham thôi sao?”
Hoắc Kỳ Sâm dùng tư thái bề trên nhìn anh ta.
Anh rất điềm tĩnh, dường như đã nắm chắc phần thắng.
Mưu tính từng bước, từng bước một để được như ngày hôm nay, cuối cùng cũng gặt hái được quả ngọt.
Anh không rõ mình đã trải qua biết bao nhiêu đêm trằn trọc không ngủ được.
Nhưng Hoắc Kỳ Sâm biết rõ.
Mỗi một tối của sau này, Hứa Niệm sẽ ở bên cạnh anh.
Chu Dĩ Sanh sững sờ trợn tròn mắt, ngỡ ngàng lùi về sau mấy bước.
Chỉ tay vào mặt Hoắc Kỳ Sâm, run rẩy nói: “Anh, là anh giở trò với tôi.”
“Là anh gài bẫy tôi.”
“Ngay cả vị hôn phu của anh cũng trở thành con cờ trong tay anh...”
Hoắc Kỳ Sâm giống như đang nhìn một kẻ thảm hại: “Chu Dĩ Sanh, cậu đúng là ngu xuẩn hơn nhiều so với những gì tôi đã nghĩ.”
Người phụ nữ như Kiều Lộ, sao có thể là vị hôn thê của anh.
Thân là đàn ông, sao có thể biến vị hôn thê của mình trở thành quân cờ để quyến rũ tình địch cơ chứ.
“Hoắc Kỳ Sâm, anh không sợ tôi sẽ nói cho Hứa Niệm biết sao...”
“Cứ việc nói đi.” Thái độ của Hoắc Kỳ Sâm vô cùng thờ ơ, ngó lơ anh ta rồi ung dung đi về phía trước.
“Nếu cậu muốn tất cả mọi người đều nhìn thấy dáng vẻ của cậu ở trên giường...”
“Thì hãy nói cho Hứa Niệm biết hết tất cả mọi chuyện.”
“Hoắc Kỳ Sâm, anh đúng là loại vô liễm sỉ...”
Chu Dĩ Sanh giận tới mức mặt đỏ tía tai nhưng lại hạ thấp giọng xuống.
Hoắc Kỳ Sâm cũng mặc kệ tất cả.
Vô liêm sỉ sao?
Vô liêm sỉ cũng được, bỉ ổi cũng được, dẫu sao vẫn hơn là nhớ đến tên của người phụ nữ đó, cả ngày lẫn đêm đều chịu giày vò không yên.