Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cướp Vợ - Chương 21-22

Cập nhật lúc: 2024-09-24 10:17:04
Lượt xem: 378

21.

Một ngày trước khi khởi hành đến Cảng Thành,

Tôi rủ người bạn thân nhất của mình là Ngu Tích đi ăn cùng nhau.

Lúc ăn xong, Hoắc Kỳ Sâm gọi điện cho tôi.

“Niệm Niệm, lát nữa tôi đến đón em.”

“Tôi còn muốn nói chuyện với Tích Tích thêm một lúc nữa.”

“Hơn nữa anh cũng không cần đến đón tôi, bọn tôi có thể tự bắt taxi về...”

“Khi nào xong việc thì gọi lại cho tôi, tôi đến đón em.”

“Được rồi.”

Cúp điện thoại, Ngu Tích chống cằm, tràn đầy hứng thú hỏi tôi: “Niệm Niệm, cậu quả thực rất khác trước kia.”

“Có sao?”

“Trước kia, mỗi khi Chu Dĩ Sanh gọi điện cho cậu, lúc nhận điện thoại, cậu cũng không làm ra biểu cảm giống như vừa rồi.”

“Biểu cảm gì chứ?”

Ngu Tích mỉm cười xấu xa: “Nói thế nào nhỉ, chính là rất dịu dàng, rất có hương vị của thiếu nữ mới yêu.”

Tôi trừng mắt nhìn cô ấy: “Tớ vẫn luôn rất dịu dàng.”

“Không giống vậy.”

Ngu Tích không tiếp tục cười cợt, nghiêm túc nhìn tôi: “Niệm Niệm, tớ hy vọng cậu sẽ hạnh phúc.”

“Mấy năm cậu kết hôn, tớ chưa bao giờ nhìn thấy niềm hạnh phúc trên gương mặt cậu.”

Tôi hơi run.

Hạnh phúc sao? Thú thật, khi vừa mới kết hôn, trong chuyến đi tuần trăng mật, coi như cũng từng có.

Có điều, nó cũng tiêu tan nhanh như một cơn gió khi những scandal tình ái, những lần ngoại tình của Chu Dĩ Sanh bị phơi bày.

“Tuy rằng tớ không biết gì nhiều về vị Hoắc tiên sinh đó.”

“Nhưng tớ rất hiểu cậu, Niệm Niệm, cậu không thể lừa dối được trái tim mình.”

Ngu Tích cầm tay tôi, nắm rất chặt:

“Cậu là bạn thân nhất của tớ, Niệm Niệm. Tớ hy vọng lần này, cậu sẽ gặp đúng người.”

Thế nhưng, mọi chuyện sẽ ra sao?

Tôi chợt nghĩ, lần đầu tôi và Hoắc Kỳ Sâm gặp nhau cũng chính vào đêm đó.

Nhưng tại sao trong biển người rộng lớn như vậy, trong mắt tôi chỉ có mỗi anh.

Còn nữa, tại sao từ trước đến nay, tôi vốn là một người rất nhát gan, luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt những quy tắc được đặt ra.

Lại đột nhiên nảy sinh ý định phản nghịch, muốn sống buông thả một lần trong đời.

Mà tại sao Hoắc Kỳ Sâm lại chấp nhận yêu cầu của một người phụ nữ say khướt, ăn mặc lôi thôi như tôi lúc đó.

Kể từ đêm hôm đó rồi đến ba ngày ba đêm ở Cảng Thành.

Tôi vốn tưởng rằng chỉ là thú vui hoan lạc của những người trưởng thành, gặp dịp thì chơi.

Nhưng chưa từng nghĩ rằng, mọi chuyện lại xảy ra đến mức này.

Tôi không biết, lần này đi Cảng Thành với anh sẽ phải trải qua những gì, kết thúc ra sao.

Những đời người bao giờ cũng tồn tại một ẩn số.

Ở cùng người mình thích, làm những chuyện vui sướng.

Như vậy cũng đủ để tôi cảm thấy mãn nguyện.

22.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cuop-vo-vwth/chuong-21-22.html.]

Lúc Hoắc Kỳ Sâm lái xe đến.

Ngu Tích và tôi nhìn ra bên ngoài cách một lớp cửa thuỷ tinh.

Đêm ở thủ đô bao giờ cũng lung linh, huyền ảo.

Xe cộ đi lại tấp nập, dòng người nhộn nhịp, hối hả.

Hoắc Kỳ Sâm xuống xe, mắt nhìn thẳng, đi vào trong nhà hàng.

Ngu Tích nháy mắt mấy cái với tôi: “Không tệ nha, trai đẹp hệ cấm dục.”

Mặt tôi thoáng chốc đỏ bừng.

Quả thực, vẻ bề ngoài của Hoắc Kỳ Sâm rất lạnh lùng, khó gần.

Nhưng dáng vẻ của anh mỗi lúc quấn quýt lấy nhau, người ngoài căn bản không biết.

“Sao lại đỏ mặt rồi?”

Ngu Tích ranh mãnh huých vào người tôi: “Con bé ngốc này, ăn vụng sau lưng tớ mà ngon lành vậy hả.”

“Bảo sao hôm nay ra ngoài, da dẻ lại hồng hào như vậy.”

“Tớ còn tưởng cậu lén lút làm cái gì mới mà không nói cho tớ, hừ.”

“Hoá ra là được đàn ông chăm bẵm.”

Tôi bị cô ấy nói tới mực ngồi không yên, vội cầm túi xách đứng dậy.

“Cậu mau đi theo tình yêu của mình đi, đợi đến khi gặp lại, tớ có nhiều chuyện muốn hỏi cậu lắm.”

Ngu Tích cười hì hì, đi cùng tôi ra ngoài nhà hàng.

Hoắc Kỳ Sâm thản nhiên nhận lấy túi xách của tôi, còn đề nghị muốn chở Ngu Tích về.

Nhưng Ngu Tích dứt khoát xua tay: “Không cần, tôi vừa mới gọi xe, sắp đến rồi.”

“Vậy cậu về nhà nhớ nhắn cho tớ.”

“Biết rồi.” Ngu Tích cười trộm, vẫy tay chào tôi.

Khi vừa xoay người lại, cô ấy vấp phải một người đàn ông.

Ngu Tích lảo đảo đứng không vững, suýt thì ngã xuống.

Cũng may người đàn ông kia rất nho nhã, kịp thời đỡ cô ấy.

“Xin lỗi anh, tôi không cố ý.” Ngu Tích ngại ngùng nói xin lỗi.

“Không sao.”

Người đàn ông nhìn thoáng qua Ngu Tích, định xoay người đi vào nhà hàng.

“Tích Tích, sau này cậu đi bộ nhớ nhìn trước ngó sau!”

Tôi có chút bất lực, lúc trước Ngu Tích đi đường không quan sát kĩ, va vào người khác, khiến mình chảy m.á.u mũi.

“Biết rồi biết rồi.” Ngu Tích ôm lấy cánh tay tôi.

Mà người đàn ông vừa đi được vài bước chợt dừng chân quay người lại.

Anh ấy nhìn Ngu Tích rất lâu, chợt hỏi: “Cô tên là Hề Hề?”

Ngu Tích ngạc nhiên, nhưng vẫn vô tư cười nói: “Đúng vậy, tôi tên là Tích Tích.”

(*) Chữ Hề (兮) và chữ Tích (惜) đồng âm [xī] nên đọc nghe giống nhau.

Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Phó Hàn Thành ba mươi tư tuổi và Ngu Tích hai mươi tư tuổi.

Chỉ là khi đó, anh ấy và Ngu Tích cũng như tôi và Hoắc Kỳ Sâm.

Không một ai nhận ra rằng, một câu chuyện đã được viết ra kể từ lần gặp gỡ đầu tiên.

Chỉ có thể nói tạo hoá trêu ngươi.

 

 

Loading...