Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cướp Vợ - Chương 24

Cập nhật lúc: 2024-09-25 09:12:10
Lượt xem: 147

24.

Nhà họ Chu không tiếp tục làm phiền tôi nữa.

Nghe nói, công ty của Chu Dĩ Sanh vẫn không khấm khá hơn là bao, anh ta bận tới mức sứt đầu mẻ trán.

Bà Chu cũng sốt ruột, hối hả tìm một cô con dâu mới hợp ý bà để gả vào nhà họ Chu, nhanh chóng sinh ra người thừa kế tiếp theo.

Nhưng nhà họ Hứa lại liên tục gọi tới.

Đến cả bố tôi luôn luôn nghiêm nghị, hà khắc, vẻ mặt cũng trở nên rất ôn hoà.

Nhưng tôi biết rõ trong lòng.

Tôi sẽ không để nhà họ Hứa bám víu lấy Hoắc Kỳ Sâm

Cũng sẽ không gây thêm những rắc rối không đáng có cho Hoắc Kỳ Sâm.

Cho nên, thái độ của tôi đối với mấy người nhà họ Hứa vẫn rất hời hợt.

Nghe nói vì vậy mà bố tôi rất không vui.

Lúc say rượu còn chửi đổng lên, mắng tôi là một đứa bất hiếu.

Hiếu nghĩa gì chứ?

Tôi đã từng hi sinh hạnh phúc của mình để kiếm lợi cho bọn họ, vậy chưa đủ hiếu thảo sao?

Nếu vậy, tôi thà làm một đứa con gái bất hiếu.

Vào một ngày xuân ấm áp của tháng ba, tôi và Hoắc Kỳ Sâm quyết định làm lễ đính hôn.

Ngày đính hôn, Ngu Tích cũng đến Cảng Thành.

Chỉ là cô gái hoạt bát, tinh nghịch ngày xưa hiện giờ lại ủ rũ, gương mặt thoáng qua nỗi buồn man mác.

Tôi hỏi cô ấy có phải đang yêu hay đang thích thầm ai đó không.

Ngu Tích lắc đầu nói: “Niệm Niệm, tớ cũng không biết giữa hai người chúng tớ có tính là yêu hay không.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cuop-vo-vwth/chuong-24.html.]

“Rõ ràng ngày nào cũng gặp nhau nhưng tớ có cảm giác, giữa hai chúng tớ luôn tồn tại một khoảng cách rất lớn.”

Cô ấy càng nói, mắt cũng trở nên đỏ hoe:

“Niệm Niệm, thích một người, rõ ràng là một chuyện vui vẻ nhưng tại sao tớ luôn cảm thấy khổ sơ như vậy?”

Tôi chỉ có thể an ủi cô ấy: “Tích Tích, cậu hãy nhớ, cho dù có thích ai đó, cũng phải đặt mình ở vị trí thứ nhất.”

“Nếu như cảm thấy nặng nề quá thì hãy buộc bản thân mình buông bỏ đi.”

Ngu Tích bất chợt bật khóc: “Tớ không làm được, Niệm Niệm, tớ rất thích anh ấy.”

“Chỉ cần nghĩ đến việc phải nói lời chia tay với anh ấy, tớ đều cảm thấy buồn muốn ch//ết.”

“Vậy cậu ở lại Cảng Thành vui chơi một thời gian ngắn đi, coi như cho mình thời gian để ngẫm nghĩ lại mọi chuyện.”

Nhưng tâm trí của Ngu Tích không đặt ở đây, lúc nào cũng nhìn điện thoại.

Cô ấy rất mong chờ được nhin thấy tin nhắn của người đó, được nghe thấy người đó gọi điện cho mình.

Ngày hôm sau, sau khi lễ đính hôn của tôi kết thúc, cô ấy vội vàng mua vé máy bay trở về thủ đô.

Tôi rất lo lắng cho cô ấy nhưng Hoắc Kỳ Sâm khuyên tôi: “Để cô ấy đi đi, chuyện này không thể cưỡng cầu.”

“Vậy à?”

“Đúng vậy, chuyện tình cảm không thể nào cưỡng cầu.”

“Giống như anh chỉ thích mình em vậy.”

“Hôm nay anh bôi mật lên miệng hay sao vậy Hoắc Kỳ Sâm?”

Tôi phì cười, cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng.

Ngu Tích nói không sau, thích một người, chính là một chuyện vui vẻ.

“Vậy em có muốn nếm thử không?”

Hoắc Kỳ Sâm cúi đầu hôn tôi, tôi vờ tránh né được hai cái, sau đó ngoan ngoãn mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Loading...