CỨU NHẦM - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-05-23 03:21:17
Lượt xem: 2,723
4
Tái ngộ Lăng Kính, đã là một tháng sau.
Cánh tay phải mà anh ta tự hào nhất khi chơi bóng rổ đã bị cắt cụt, chỉ còn lại một đoạn ngắn, quấn băng, hành động khó khăn.
Mẹ của Lăng Kính trông như già đi mười tuổi, giọng bà khàn rồi lại khỏi, khỏi rồi lại khàn, bây giờ đã không thể phát ra âm thanh gì.
Tôi ôm một bó hoa đến đón anh ta xuất viện, bình tĩnh nói với anh ta rằng, chúng ta chia tay đi.
Lăng Kính không giữ tôi lại, vì trong thời gian anh ta dưỡng bệnh, Dư Thiệu Thu đã đến rất nhiều lần, cô ấy đã khóc lóc thổ lộ tình yêu với anh ta, nói rằng sẽ ở bên anh ta suốt đời.
Tôi nghĩ đây là một kết cục tốt cho cả hai chúng tôi.
Sau khi Lăng Kính rời đi, tôi đứng thẫn thờ trong phòng bệnh của anh hồi lâu, đây là nơi tôi từng ở trong kiếp trước, khi đó tôi nghĩ rằng Lăng Kính có thể cứu rỗi tôi, bây giờ mới hiểu rằng, người có thể cứu rỗi tôi, chỉ có bản thân tôi mà thôi.
Trong tầm nhìn của tôi, vốn dĩ nghĩ rằng sẽ thấy cảnh Lăng Kính và Dư Thiệu Thu yêu thương mặn nồng, nhưng lại thấy cô gái nhỏ nhắn được Tiết Duệ ôm vào lòng, hai người đang say đắm hôn nhau.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột, cắt đứt sự quan sát của tôi.
Nhìn vào điện thoại, là mẹ gọi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cuu-nham/chuong-4.html.]
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Trong lúc nhận cuộc gọi, tôi cúi đầu xuống, Lăng Kính đã đi xuống dưới lầu, bên cạnh Dư Thiệu Thu đã không còn bóng dáng của Tiết Duệ, cô ấy ôm một bó hoa hồng rực rỡ lao vào lòng Lăng Kính, mặt rạng rỡ nụ cười hạnh phúc.
“Alô, mẹ.”
Tôi nhận điện thoại, mắt không rời khỏi cảnh tượng dưới lầu.
Lăng Kính hoàn toàn không biết gì về những gì vừa xảy ra, anh ta muốn ôm Dư Thiệu Thu, nhưng cánh tay cụt lại đặc biệt khó khăn khi muốn nâng lên, cuối cùng không thành công.
“Chi Chi, con đi đâu rồi?”
Giọng mẹ trong điện thoại cực kỳ gấp gáp, kiếp trước sau khi tôi bị gãy chân, mẹ đau lòng không chịu nổi, nhưng với Lăng Kính, bà cũng không bao giờ trách móc. Chỉ là sau khi chúng tôi kết hôn, có vài lần bà từng nói riêng với tôi, rằng Lăng Kính là người có tâm tư sâu xa, bà không biết anh ta có phải là lựa chọn tốt hay không.
Nhưng Lăng Kính trước mặt bà luôn ngoan ngoãn, đối với tôi cũng rất dịu dàng, vì vậy tôi đã cãi nhau với bà vài lần, bảo bà đừng nghĩ lung tung.
Sau khi sống lại, tôi mới hiểu, đó là một trực giác, một trực giác sinh ra từ tình yêu. Nếu tôi có thể nghe lời bà sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác.
“Mẹ đừng lo, con đã nói lời chia tay với Lăng Kính rồi.”
Tôi nói chậm lại, nhưng trong khoảnh khắc cúi đầu, toàn thân như bị điện giật.
Không xa lắm, Tiết Duệ hai tay đút túi, đang đứng trong đám hoa nhìn lên, khi đối diện ánh mắt tôi, khóe miệng anh ta nhếch lên một nụ cười ngạo mạn.
Anh ta đưa ngón trỏ lên gần môi, làm động tác “suỵt”, ánh mắt đầy nguy hiểm, dường như đang cảnh cáo tôi không được nói bậy.