Cứu Rỗi Lẫn Nhau - Chương 22
Cập nhật lúc: 2024-10-21 01:24:18
Lượt xem: 22
Sau đó, ta vân du bốn phương, khi thì viết thư thuê ở đầu đường, lúc lại làm người người kiểm sổ sách ở trà lâu tửu quán... Dù sao mỗi nơi đều không dừng chân lâu, dài thì nửa năm, ngắn thì ba tháng.
Sau khi kiếm chút lộ phí, ta lại du ngoạn non sông gấm vóc, vượt suối trong veo, ngửi hương quế thơm tháng tám, ngắm tuyết phủ trắng trời đông... Tóm lại lấy bốn biển làm nhà, tự do tự tại mà sống.
Cho đến khi lưng còng, tóc bạc, rốt cuộc không đi nổi nữa, ta mới trở về Cảnh Châu, dùng ngân phiếu đích tỷ cho thuê một tiểu viện.
Sau đó mỗi ngày trời vừa sáng, ta đều ra phố dạo chơi, buổi trưa tới trà lâu nghe kể chuyện, chiều về trò chuyện với láng giềng.
Một hôm, nghe nói ngoại ô tổ chức miếu hội, ta hứng khởi muốn đi, nào ngờ mới nửa đường đã mệt thở không ra hơi.
Trùng hợp thấy xe đẩy bán đồ ăn, bèn cho mấy văn tiền, đối phương sảng khoái đưa ta đi.
Đến nơi, thấy miếu hội nhộn nhịp, y như nhiều năm trước.
Ta vui vẻ mua một bình rượu hoa đào, ngồi dưới tàng cây nhấp một ngụm.
Uống cạn bình, người ấm áp hẳn lên.
Mí mắt dần trĩu xuống, ta mơ màng ngủ thiếp đi, chìm vào một giấc mộng.
Đó là một đêm tối mịt mùng, trên sông có một chiếc cầu hình vòm. Trên cầu có một nam tử ngọc thụ lâm phong, mặt mày như họa.
Bên cạnh có một bà lão bán canh, sau khi thấy ta thì mừng rỡ: “A, ngươi tới rồi, hắn từ bỏ phú quý đầy trời, ở đây đợi ngươi rất lâu!”
Trong tay nam tử kia nắm một nhúm tóc đen, khẽ cười: “Diên Diên, chúng ta đi thôi!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cuu-roi-lan-nhau/chuong-22.html.]
[Bạn đang đọc truyện được chuyển ngữ bởi Thềm Hoa, chúc bạn đọc truyện vui vẻ.]
Ta vui mừng nắm tay chàng, không chút do dự gật đầu: “Ừ!”
...
Sáng sớm hôm sau, có người phát hiện dưới tàng cây có một bà lão dựa vào đó, miệng còn hé mở, nhưng thân thể đã lạnh ngắt.
6.
Nhiều năm sau.
Dưới ánh dương quang rực rỡ, sâu trong con hẻm nhỏ, từ một tiểu viện bỗng vọng ra tiếng trẻ thơ khóc oe oe. Bà đỡ đẩy cửa bước ra, nét mặt hớn hở: “Chúc mừng Trương tú tài, quý tử đấy, mạnh khỏe lắm! Chỉ là trên vai có một cái bớt, hơi... Hơi giống dấu răng.”
Lời vừa dứt, vách tường bên cạnh lại truyền đến tiếng khóc nỉ non.
Tiếp đó, một giọng nói hùng hồn vang lên: “Nữ nhi tốt, ta thích nữ nhi lắm, ha ha!”
Trương tú tài nghe vậy, bất đắc dĩ cười khổ: “Vậy là thành toàn tâm nguyện của tên Lý đồ tể cẩu thả kia rồi.”
Bà đỡ cười nói: “Sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, âu cũng là duyên phận của hai đứa nhỏ!”
Thanh mai trúc mã, biết đâu lại là Nguyệt Lão se duyên.
Thế là, hai nhà vui mừng đính ước cho đôi trẻ.
(Hết)