Cứu Rỗi - Phần 2
Cập nhật lúc: 2024-10-06 09:21:11
Lượt xem: 195
Có tiếng hét chói tai của một người phụ nữ: "Mau vớt đứa trẻ ra! Thời tiết này ngâm lâu sẽ bị tàn tật đấy!"
Có người ba chân bốn cẳng kéo tôi ra, trong cơn mơ hồ, tôi thấy một người phụ nữ trẻ, để tóc đen dài, ăn mặc rất đẹp, giống như người mẫu trên tờ lịch.
Dì ấy nắm tay tôi nói: "Không sao, không sao rồi."
📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
2.
Mẹ đẻ của mẹ tôi mất sớm, sau đó ông ngoại tái hôn. Mẹ tôi ghét người mẹ kế này, vì vậy quan hệ với nhà mẹ đẻ cũng xấu đi đến mức gần như đóng băng.
Còn người phụ nữ đến cứu tôi, chính là con gái của người mẹ kế đó, dì ấy nói: "Dì là dì út của cháu."
Dì út dẫn theo bí thư thôn, cùng vài người đàn ông khỏe mạnh đến nhà tôi. Dì ấy nói cha mẹ và bà nội đang ngược đãi trẻ em, đang g.i.ế.c người, nếu báo cảnh sát, tố cáo lên tỉnh, cha tôi sẽ phải đi tù.
Lúc đó thôn chúng tôi đang tìm mọi cách để được đánh giá tốt, bí thư thôn vẫn luôn muốn kéo một số chính sách ưu đãi về cho thôn.
"Chú Trương, cháu nghe nói chú muốn xin xây một trường tiểu học cho thôn, nếu chuyện g.i.ế.c trẻ con này truyền ra ngoài thì thôn các chú sẽ nguy mất."
Dì út dễ dàng khiến bí thư thôn trở thành người cầm cân nảy mực, ông lão rất có uy vọng nhảy chồm chồm mắng cha tôi một trận. Trước quyền lực tuyệt đối, ngay cả bà nội vốn đanh đá xéo sắt cũng phải im lặng.
"Tôi vì lý do sức khỏe nên không thể sinh con, nếu các người đã không cần đứa trẻ này thì có thể để tôi nhận nuôi."
Thời đó, mức lương trung bình của mọi người chỉ có ba đến năm trăm tệ, dì út lại lấy ra một nghìn năm trăm tệ, nói là muốn "mua" tôi đi. Cha mẹ và bà nội vốn đang nghi ngờ, trước đống tiền kia đã choáng váng đầu óc.
Những năm qua vì muốn sinh em trai, trong nhà đã tiêu tốn quá nhiều của cải rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cuu-roi/phan-2.html.]
Lúc đó quá hỗn loạn, tôi được bọc trong chăn co rúm ở một bên, đầu óc chỉ toàn là nỗi sợ hãi khi bị dìm chết.
Chẳng ai nhận ra: Tại sao người dì út lại đến đúng lúc như vậy? Dì út nhiều năm không liên lạc với mẹ, sao lại dễ dàng tìm được nhà tôi? Làm sao người dì út chưa từng gặp mặt này biết thôn chúng tôi đang chuẩn bị xin xây trường học, làm sao biết chú Trương quan tâm những chuyện này nhất?
Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng nữa.
Sau đó, tôi rời khỏi nhà họ Chu, trở thành con của dì út.
Tôi cũng chẳng có gì để mang đi, chỉ có vài bộ quần áo mỏng manh đến mức có thể nhìn xuyên qua. Dì út chỉ liếc nhìn một cái rồi vứt sang một bên.
Trước khi đi, mẹ tôi chạy ra hỏi một câu: "Cha mẹ thế nào rồi?"
Dì út khoanh tay, quay đầu nhìn người chị ruột của mình: "Mất rồi, mất nhiều năm rồi, đồ đạc trong nhà đều cho em trai em hết. Em đi đây, chị Chiêu Đệ."
3.
Tôi đi theo dì ấy ngồi xe suốt một đêm mới đến được thành phố có gió bắc thổi này.
Dì út sống một mình trong căn nhà cho thuê giá rẻ ở khu dân cư trong thành phố. Căn nhà rất nhỏ, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, khi được đưa về đó tôi đứng ở cửa do dự rất lâu.
Trên ghế sofa trong nhà trải tấm thảm màu kem, còn có những chiếc gối ôm in hoa chỉ thấy trong phim truyền hình. Cửa sổ treo rèm voan trắng có viền ren, kết hợp với những chậu cây nhỏ trên bậu cửa sổ trông đẹp vô cùng.
Tôi nắm vạt áo, rụt rè nhìn qua từng góc bày trí trong nhà, chỉ thấy chỗ nào cũng thích đến mức không thể tả. Giống hệt ngôi nhà mà tôi tưởng tượng khi đi học.
Dì út làm việc rất nhanh, đưa tôi vào phòng tắm kỳ cọ một lượt, rồi lại lục trong tủ ra một đống quần áo lớn. Có áo sơ mi nhỏ có nơ bướm, có váy công chúa viền ren, giày da đen bóng loáng... Tất cả đều là kích cỡ của tôi.
Cặp sách, văn phòng phẩm, đồ chơi, giày dép, đồ ăn vặt, dì ấy như một ảo thuật gia, có thể biến ra mọi thứ tốt đẹp.