Cửu Thiên Tuế Và Chiêu Đế Của Hắn - Chương 1:
Cập nhật lúc: 2024-06-01 19:19:25
Lượt xem: 1,555
Ta là Hoàng đế.
Bọn đại thần tiền triều đều đã bị đám sinh viên nhập vào.
Ta ngồi trên long ỷ nghe chúng nó nói chuyện phiếm, không khỏi lệ rơi đầy mặt.
"Ngày mai lâm triều có cần điểm danh không? Không điểm danh ta không đến đâu."
"Lên triều có thể mở giấy chứng nhận thực tập không?"
"Bệ hạ, lâm triều có thể mang giày da nhỏ không ạ?"
Giữa việc lâm triều và việc phấn đấu, ta chọn đi treo cổ.
1
Trẫm là một hoàng đế bất tài.
Nhưng trẫm lại có một đám thần tử tài giỏi.
Nội các Thủ phụ vớt trẫm từ lãnh cung ra, cho trẫm giả nam trang thành hoàng đế, sau đó lấy trẫm ra uy h.i.ế.p bá quan.
Hiện tướng quân đang nắm giữ binh phù, chỉ cần hắn một tiếng hạ lệnh xuống là có thể san bằng hoàng cung lấy đầu trẫm.
Cửu Thiên Tuế là do chính trẫm tự mình nâng đỡ để đối phó với hai người kia.
Kết quả là sau khi hắn ta nắm giữ đại quyền, lập tức quay lại giam cầm trẫm.
Ba người bọn họ đấu đá nhau ấy vậy mà người chịu khổ lại là trẫm.
Thủ phụ hễ bất đồng quan điểm là lại lấy trẫm ra uy h.i.ế.p các vị tông thất chư hầu: "Hoàng đế ở trong tay ta, các ngươi tốt nhất nên nghe lời một chút."
Tướng quân cãi nhau không lại Thủ phụ, liền lấy trẫm ra uy h.i.ế.p hắn: "Hoàng đế của ngươi tốt nhất đêm nay nên mở to mắt mà ngủ."
Cửu Thiên Tuế tham dự chính đấu, uy h.i.ế.p trẫm: "Ngươi mà không nghe lời ta, đừng hòng sống qua đêm nay."
Tổ tông ơi, hay là trẫm cứ c#3t quách cho rồi.
Cho đến một ngày lâm triều, trẫm phát hiện mọi người đều thay đổi.
Ánh mắt của Thủ phụ thay đổi, hắn trước kia luôn lạnh nhạt, giống như kẻ đồ tể trong ngự thiện phòng đã mổ cá ba mươi năm, không một chút tình cảm.
Bây giờ lại trong veo và ngốc nghếch.
Ánh mắt của Tướng quân thay đổi, hắn trước kia tà mị cuồng quyến, mang theo khí chất ngang ngược có thể một quyền đánh bại mười người.
Hiện tại cũng trong veo và ngốc nghếch.
Chỉ có Cửu Thiên Tuế là cười, hắn đứng thẳng người bên cạnh trẫm, đôi lông mày thanh tú mang theo sự tự tin của người nắm chắc phần thắng. Từ từ mở miệng, không nói thì thôi vừa cất tiếng thì đã ra lệnh cho Thủ phụ: "Bắt đầu điểm danh, xem thử hôm nay ai vắng mặt."
Điểm danh gì chứ?
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Các tổ tông này lại định giở trò gì sau lưng trẫm sao?
Thôi được rồi, một hoàng đế trưởng thành là phải học cách tự mình lo liệu chuẩn bị c#3t thôi.
3
Thủ phụ bắt đầu điểm danh.
Càng ngày càng có nhiều đại thần đứng dậy hô "Có".
Trẫm nghi ngờ hắn đang đọc danh sách những kẻ ủng hộ hắn tạo phản, hôm nay chính là ngày c#3t của trẫm.
Cả đời trẫm như đi trên lớp băng mỏng, sự nghiệp chưa thành mà đã c#3t yểu.
Kết quả hắn điểm danh xong, cung kính bẩm báo với Cửu Thiên Tuế: "Ngoại trừ hai người xin nghỉ, tất cả đều đã đến đông đủ."
Đến đông đủ rồi tốt quá, đến đông đủ là có thể bắt đầu bức cung rồi.
Trẫm ngồi trên long ỷ run như cầy sấy.
Cửu Thiên Tuế liếc nhìn trẫm một cái, ôn nhu nói: "Yên tâm, từ nay về sau, sẽ không còn ai có thể tạo phản soán ngôi của người nữa."
Trẫm: "Hả?"
Không hiểu gì cả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cuu-thien-tue-va-chieu-de-cua-han/chuong-1.html.]
Trẫm lo lắng sợ hãi suốt một đêm. Cho đến ngày hôm sau, Cửu Thiên Tuế để trẫm một mình lên triều.
4
Trẫm ngồi lên long ỷ, ngồi một hồi lâu cũng chẳng ai lên tiếng.
Cửu Thiên Tuế không có ở đây, một mình trẫm không sao trấn áp nổi cả triều văn võ, chỉ có thể nghe bọn họ túm tụm bàn tán xì xào phía dưới.
"Ngày mai lâm triều có cần điểm danh không? Không điểm danh ta không đến đâu."
"Lên triều có được mở giấy chứng nhận thực tập không?"
"Món bán chạy nhất của cửa hàng Cư Tiên Các đã ai ăn thử chưa? Có ngon không?"
Tình hình hình như có gì đó không ổn.
Trẫm hắng giọng vài tiếng.
Bọn họ im bặt, đồng loạt ngẩng đầu nhìn trẫm.
Cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò trên người, trẫm cố gắng lắm mới nói được một câu: "Các vị ái khanh, có việc khởi tấu, không có việc gì thì bãi triều."
Các vị đại thần phía dưới nhìn nhau.
Lại bộ Thị lang đứng dậy, mặt mày hớn hở: "Bệ hạ, thần có bản tấu."
Trẫm gật đầu, ý bảo hắn ta nói.
Kết quả hắn ta lại ném cho trẫm một cái nháy mắt: "Bệ hạ, lên triều có thể mang giày da nhỏ không ạ?"
Trẫm: "..."
Hộ bộ Thượng thư âm thầm nói: "Mưu mô xảo quyệt."
Trẫm hô to "Bãi triều", sau đó hốt hoảng chạy mất.
Giữa việc lâm triều và việc phấn đấu, trẫm chọn ch/3t quách đi cho xong.
5
Ngày hôm sau, trẫm lăn lộn ăn vạ cầu xin Cửu Thiên Tuế cùng trẫm lên triều.
Binh bộ trình báo tin tức mới nhất.
Ngoại bang Ô Lạp đang nhăm nhe bờ cõi, rục rịch chuẩn bị kéo quân xâm phạm.
Trước đây, vị Thủ phụ kia sẽ chẳng bao giờ cho phép trẫm hay biết việc này, mà chỉ đến khi chiến sự kết thúc, hắn mới ung dung bẩm báo: “Bẩm Hoàng thượng, quân ta đại bại. Quân ta lại tiếp tục bại trận rồi."
Còn bây giờ, Cửu Thiên Tuế lại để trẫm cùng quần thần bàn bạc đối sách.
Trẫm và Tướng quân nhìn nhau, nửa ngày trẫm mới thốt ra được một câu: "Các vị ái khanh có đối sách gì không?"
Tướng quân cúi đầu cắn móng tay: "Không biết, cố vấn học tập không có nhắc đến việc này."
Cửu Thiên Tuế hỏi: "Có ai tình nguyện đi không?"
"..."
Không một ai lên tiếng.
Chưa bao giờ trẫm trải qua buổi lâm triều nào yên tĩnh đến thế.
"Nếu không có ai tình nguyện đi, vậy ta điểm danh nhé."
"..."
Sao cứ như Diêm Vương điểm danh vậy.
Hắn điểm tên Tướng quân: "Ngươi đi đi."
Tướng quân liếc nhìn bản đồ, sợ hãi nói: "Đó là quê nhà của thần mà thầy ơi."
Cửu Thiên Tuế cười: "Vậy thì càng nên đi."
Tướng quân muốn khóc cũng không ra nước mắt.
Cửu Thiên Tuế trầm ngâm một lát: "Coi như đây là bài tập nhóm đi, viết bản kế hoạch ra giấy, ngày mai nộp."
Trẫm cảm thấy Tướng quân sắp tan vỡ rồi.