Cứu với, não ta sắp nổ tung rồi - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-05-24 10:48:47
Lượt xem: 858
Ta c h ế t rồi, ta lại sống lại.
Đúng vậy.
Ta có thuốc giả c h ế t.
Hỏi thì ta có một người mẹ xuyên không đến, dù sao cũng không biết cụ thể là từ thời đại nào xuyên đến nhưng như thuốc giả c h ế t hay thuật dịch dung, đều là chuyện nhỏ.
Hiện tại ta đang ở Tân Nguyên quốc, đúng vậy, Lê Phong đã đưa ta về.
Lê Phong kích động nói với ta:
"Du à, chúng ta thành công rồi! Vất vả cho muội rồi, muội là công thần của Tân Nguyên quốc chúng ta!"
"Vậy, mười mỹ nam của ta đâu?"
Lê Phong cảm động đến rơi một nửa nước mắt, bị ta ép nghẹn trở về.
"Đã sắp xếp cho muội rồi, đều ở Trường Lạc cung."
Mắt ta sáng lên.
Lê Phong lo lắng nói:
"Du à, phải sủng hạnh cho đều, nhớ đến từng người một, tri nhân tri diện bất tri tâm, cẩn thận sức khỏe của mình."
Không cần thiết, người nên lo lắng là những mỹ nam kia.
Cơ thể ta bị Tiêu Lân kéo đi chơi hơn một năm, so với lúc chưa xuất giá, nói là lột xác cũng không quá đáng.
Oa ha ha ha, nhìn những mỹ nam trong Trường Lạc cung, ta rơi nước mắt hạnh phúc.
Dù sao, trước khi ta chưa xuất giá, bọn họ đều say đắm ta.
Chỉ cần giấu Tiêu Lân, ta sẽ có được cả quãng đời sau vui vẻ.
Nhưng cuộc sống vui vẻ đôi khi cũng có phiền não.
Một tháng sau, mẫu hậu ta đến tìm ta.
"A Du, ngươi không thể sống như vậy được, ngươi nên tìm một người mà ngươi thực sự yêu, rồi ở bên nhau cả đời, chứ không phải cứ chìm đắm trong những tháng ngày như thế này."
Trông giống như một bà mẹ lo lắng cho con gái của mình.
Tất nhiên, chỉ là trông giống như vậy thôi.
"Ồ? Tìm một người thực sự yêu, rồi đồng thời duy trì quan hệ mập mờ với mười người khác, cuối cùng hưởng thụ sự cưng chiều của mười một người sao?"
"Ngươi, hỗn xược!"
Tiếp theo là má phải đau rát.
Nhìn kìa, chiếc mặt nạ của bà mẹ đã biến mất rồi.
"Sao vậy, mẫu hậu thấy ta nói sai à?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cuu-voi-nao-ta-sap-no-tung-roi/chuong-6.html.]
Mẫu hậu mặt lúc đỏ lúc trắng, lúc trắng lúc đỏ, nói:
"Ta chỉ yêu phụ hoàng của ngươi."
Hừ, nhớ lại cảnh tượng từng thấy, ta cầm lấy quả nho trên bàn, tự tay đút cho một trong những mỹ nam, đút xong còn giả vờ vô tình dùng ngón tay chạm vào môi của mỹ nam.
Sau đó cười nhạo hỏi người nữ nhân đang tức giận đó:
"Yêu kiểu này à?"
"Ngươi, không thể cứu chữa rồi!"
Cũng không biết ai mới là người không thể cứu chữa.
Nói là yêu phụ hoàng của ta nhưng lại mập mờ với những người nam nhân khác.
Sau khi mẫu hậu đi, phụ hoàng đến tìm ta, cũng khuyên nhủ như vậy.
Đối với người phụ hoàng yêu thương ta này, thực ra ta rất muốn kiên nhẫn giải thích mọi chuyện cho ông.
Nhưng mỗi lần vừa nói ra, liền bị chặn lại:
Anan
"Mẫu hậu của ngươi nói đúng"
"Mẫu hậu của ngươi không thể là người như vậy"
Nhưng lần này, ta vẫn nói nhưng kết quả vẫn thất bại như mọi khi.
Khi ta nói về chuyện mẫu hậu mập mờ với những người đó, phụ hoàng cho rằng ta đang vu khống mẫu hậu.
Thậm chí, ông còn muốn giam ta lại.
Giam trong căn phòng tối tăm đó, rồi ép ta nghe những tư tưởng méo mó kia.
Có lúc, ta thậm chí còn nghi ngờ, có phải ta thực sự không bình thường không.
Nếu không thì tại sao ta đã nói rõ như thế rồi, mà phụ hoàng vẫn cho rằng mẫu hậu là đúng.
Nhưng may là còn có Lê Phong.
Lê Phong khi ta đang mơ mơ màng màng bị áp giải đến phòng giam thì đã ngăn họ lại.
Những năm này, Lê Phong cũng dần có thế lực của riêng mình.
Phụ hoàng nói với Lê Phong những lời giống hệt như vậy:
"Người thấy đúng là được rồi nhưng người không nhất thiết phải bắt ta thấy đúng."
"Sau này xin Thái hậu và Thái thượng hoàng cứ an tâm tĩnh dưỡng, những chuyện khác không cần quản nữa."
...
Ta không ngờ Lê Phong lại có thể cứng rắn như vậy.
Ta quyết định sau này sẽ không mắng chửi hắn nữa, sẽ ngoan ngoãn nghe lời ca ca.