Cứu với, não ta sắp nổ tung rồi - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-05-24 10:52:07
Lượt xem: 759
Không ngờ, người đầu tiên dùng mỹ sắc lại là ta.
Nhưng rõ ràng ta đã một lần nữa đánh giá thấp sự biến thái của Tiêu Lân.
"Nhưng cá chép nhỏ không ngoan, cho nên..."
Ta nhìn Tiêu Lân lấy ra quyển sách đó, muốn khóc không ra nước mắt, ta nói sao mà ngươi đến Tân Nguyên quốc cũng mang theo quyển sách này chứ.
Vì vậy ta lại bày tư thế cho Tiêu Lân cả một đêm, hắn vẫn chỉ đạo ta như thường:
"Cá chép nhỏ lại đây, ưỡn ngực..."
"Cá chép nhỏ lại đây, ngẩng đầu..."
...
Chỉ đạo thì chỉ đạo, đừng có áp sát ta như vậy chứ, ta thực sự đã biết ngươi rất khỏe mạnh, không có bệnh ẩn rồi mà.
——
(Xen kẽ góc nhìn của Tiêu Lân:
Có người nói với ta, Lê Du chưa c h ế t.
Thanh Hà đề nghị chúng ta đến mộ của Lê Du xem thử.
Ta không biết mình đào mở ngôi mộ bằng tâm trạng như thế nào.
Ta sợ hãi, sợ đào mở ra, nhìn thấy, là t.h.i t.h.ể lạnh ngắt của Lê Du.
Nhưng ông trời không bạc đãi ta, trong đó không có Lê Du, chỉ có vàng bạc châu báu dùng để chôn theo.
Ta và Thanh Hà quyết định đến Tân Khởi quốc.
Trên đường đi, tâm trạng ta vô cùng phức tạp.
Lòng người luôn tham lam như vậy.
Khi Lê Du c h ế t, ta biết bao hy vọng nàng có thể sống lại, chỉ cần sống lại, nàng muốn gì, ta đều sẽ làm.
Nhưng khi biết Lê Du giả c h ế t, một góc trong lòng lại chua xót.
Lê Du giả c h ế t rời đi, vậy thì chứng tỏ, nàng đã từ bỏ ta.
Ta hỏi Thanh Hà:
"Chúng ta có nên đi tìm nàng không?"
Thanh Hà lập tức hiểu ý ta, nàng do dự rất lâu, cân nhắc rồi nói:
"Hoàng huynh, tẩu tẩu chưa chắc đã không lưu luyến huynh, tẩu tẩu thích tập chữ của huynh, cho nên lúc hạ táng ta đã lén bỏ nhiều tập chữ vào nhưng hôm đó trong mộ không có tập chữ."
"Có lẽ tẩu tẩu có nỗi khổ tâm."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cuu-voi-nao-ta-sap-no-tung-roi/chuong-9.html.]
...
Ta nghĩ, bất kể thế nào, ta đều phải đi gặp Lê Du một lần.
Nhưng khi ta ôm Lê Du vào lòng, ta nghĩ, ta sẽ không bao giờ buông tay nữa.
Cuối cùng, cuối cùng ta cũng tìm được cá chép nhỏ của ta rồi.
Nhưng lần này, ta chắc chắn phải làm rõ tất cả sự thật, ta không thể chịu đựng được việc Lê Du rời xa ta lần thứ hai.
——
Hôm sau, ta mắt thâm quầng gặp Lê Phong cũng mắt thâm quầng.
Sau đó, cùng vào điện phụ chơi hồi nhỏ.
Sau một hồi trò chuyện thân mật.
"Trời ạ, Tiêu Lân biến thái quá!"
"Chỉ xem không luyện toàn là giả tạo!"
"Du à, ca xin lỗi muội!"
...
Anan
"Cái gì? Huynh nói Thanh Hà ngồi xem huynh cả đêm?"
"Còn nhân lúc huynh ngủ hỏi vấn đề?"
"Ca ơi, huynh không nói gì không nên nói đấy chứ?"
...
Tóm lại, một canh giờ sau, ta và Lê Phong bị gọi vào điện lớn.
"Tên khốn kiếp, Viên Viên quốc lợi dụng ta?"
Nghe vậy, chúng ta biết, xong rồi.
Ta và Lê Phong tuyệt vọng không nói lời nào.
Chuyện là thế này, mẫu hậu ta là người xuyên không, từ khi bà xuyên không đến, trên người bà dường như mang theo một loại hào quang, tức là nam nhân nào cũng yêu bà.
Chỉ cần bà nũng nịu nói với nam nhân một câu: Viên Viên đau lòng, những người nam nhân đó như bị ma nhập, điên cuồng yêu bà.
Cựu thái tử (cha ta), công tử của cựu thừa tướng, con trai của cựu thái phó, con trai của cựu tướng quân...
Phát triển đến sau cùng, bọn họ thậm chí còn muốn cùng nhau sở hữu mẫu hậu ta.
Mẫu hậu ta nói một câu, bọn họ có thể lập tức đi thực hiện.
Nhưng mẫu hậu ta kiên trì một đời một kiếp chỉ một đôi, cho nên cuối cùng bà đã chọn phụ hoàng của ta, lúc đó là thái tử.
Vì vậy về sau, quốc hiệu đổi thành tên mẫu hậu ta, Viên Viên.