CỨU VỚT PHẢN DIỆN BỆNH KIỀU - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-08-26 08:39:18
Lượt xem: 489
3.
“Cô đang làm gì thế? Có con à? Cô điên rồi!”
Người đàn ông hét tướng lên trong quán cà phê khiến không ít người chú ý.
Tôi cúi đầu nhấp một ngụm sữa bò.
Người đàn ông trước mặt là một nhân vật phụ trong sách, cũng là một người xuyên sách như tôi.
Chúng tôi đều là những thứ sinh ra để duy trì sự ổn định của cốt truyện.
Khi một thế giới bị trục trặc, nghiêm trọng đến nỗi khiến cả thế giới vặn vẹo, chúng tôi sẽ xuất hiện.
Người duy trì cốt truyện phải xuyên vào sách, diễn những vai vô thưởng vô phạt để duy trì tính ổn định của cốt truyện.
Diệp Trạch nhìn ly sữa bò trong tay tôi, cầm cốc cà phê trên bàn lên húp cạn rồi cười lạnh: “Sợ cái gì, chẳng qua là một đứa bé ch.ế.t non thôi.”
Câu nói này rốt cuộc khiến tôi có chút phản ứng.
“Mồm miệng sạch sẽ tí đi.”
Nhưng lời anh ta là sự thật, đứa bé này là thứ không được phép tồn tại.
Đứa bé không có trong cốt truyện, thế giới trong sách sẽ không cho nó tồn tại, huống chi sự tồn tại của nó sẽ khiến cố truyện bị sai lệch.
Chỉ cần sinh ra là nó sẽ c.h.ế.t.
“Rốt cuộc cô đang làm gì? Cứ thế này, chúng ta sẽ bị tiêu thế hết!” Diệp Trạch vẫn không thể tin nổi.
Tiêu thế nghĩa là khi cốt truyện phát sinh sai lệch nghiêm trọng, sẽ khiến tất cả những người xuyên vào quyển sách ấy bị xóa sạch ký ức, hay nói cách khác, là bị reset.
“03, cô là người xuyên sách xuất sắc cơ mà, bằng không cũng chẳng leo tới vị trí này được. Sao bây giờ lại hồ đồ thế?”
03 là số hiệu của tôi, người hoàn thành nhiệm vụ càng xuất sắc thì số hiệu càng nhỏ.
Diệp Trạch hết nước khuyên bảo tôi, tựa như lúc trước tôi khuyên bảo những người duy trì lựa chọn ở lại thế giới trong sách vậy: “Trước kia cô còn dạy dỗ mấy đứa trẻ tuổi ấy, giờ cô nhìn xem mình đang làm gì hả?”
“Cho dù cô bầu bạn với hắn ở thế giới này thì sao? Hắn c.h.ế.t là xong, nhưng cô vẫn sống. Tuổi thọ của chúng ta không có giới hạn, những ký ức đó cuối cùng sẽ trở thành lao tù giam giữ cô thôi, đạo lý đó cô còn chưa hiểu sao.”
“Hơn nữa, đó là tên biến thái!” Anh ta nghiến răng nghiến lợi lắc đầu, dáng vẻ kiểu hối hận vì lúc trước đã sai, giống như tôi là một đứa vì yêu cứ đ.â.m đầu.
“Cô xem hành động của hắn đi, chẳng qua đối tượng từ nữ chính đổi thành cô thôi! Bây giờ hắn chỉ đang tổn thương bản thân, tương lai thì sao? Nào là tù cấm, nào là cường b.ạ.o, rồi vô số giày vò, giam cô trong nhà, không cho người khác gặp cô cũng không cho cô gặp người khác.”
“Đó là yêu à? Đó là đầu óc bất thường coi chiếm hữu là yêu, hắn chỉ coi cô là đồ vật của hắn thôi!”
Trước giờ tôi chưa từng nghĩ 589 có tài ăn nói đến vậy, nếu anh ta chịu dùng nó vào nhiệm vụ thì cũng không đến nỗi bây giờ vẫn là “589”.
“589, anh đoán vì sao trước giờ những người xuyên sách lại lạc lối trong quyển sách đó?”
Mưa bắt đầu rơi ngoài cửa sổ, bên ngoài có người bung dù.
Diệp Trạch nhíu mày, mất kiên nhẫn: “Còn vì sao nữa, vì tiền vì quyền.”
Nói xong lại liếc tôi một cái: “Còn có loại như cô, vì yêu.”
Tôi mặc kệ lời trào phúng của anh ta, nói tiếp: “Tôi muốn ly hôn với Đoàn Phó, đẩy nhanh cốt truyện.”
“Hả? Thế thì tốt rồi,” câu chuyện biến chuyển quá nhanh, anh ta ngớ ra hai giây mới nói, “Nhưng bây giờ cô rời đi thế nào, cô không ở cạnh tên phản diện đó thì hắn ta lại phát điên lên.”
“Chuyện đó để tôi giải quyết,” tôi đứng dậy, “Anh cần phải thúc đẩy nam nữ chính nhanh chóng gặp mặt Đoàn Phó.”
Diệp Trạch: “Cô định làm gì?”
Anh ta thấy tôi đứng dậy, cũng đứng lên theo.
“Hoàn thành cốt truyện chính.”
Tôi đẩy cửa ra, Diệp Trạch cũng đi theo phía sau.
Anh ta đưa qua một cái dù trong suốt: “Đang bầu bí mà định xối mưa à?”
Tôi nhìn anh ta với chút ngạc nhiên, anh tò gãi đầu gãi tai, có phần bất đắc dĩ: “Đến bước này rồi cũng hết cách, cô mau thoát khỏi tên phản diện đó đi. Chỉ cần hoàn thành tuyến tình cảm của nam nữ chính, có lẽ sẽ không bị phán là cốt truyện sai lệch nghiêm trọng, đến lúc hoàn thành cốt truyện hai người họ ở bên nhau thì chúng ta sẽ trở lại ngay lập tức.”
Tôi không nhận.
Diệp Trạch đột nhiên nổi cáu: “Nhìn cái gì, cô có lấy không?”
Tôi xua tay, cuối cùng nở nụ cười đầu tiên kể từ khi hai chúng tôi nói chuyện, dùng ngón tay chỉ ra phía trước, cười như một con hồ ly: “Không cần, có người tới đón tôi rồi.”
Đoàn Phó mặc một cây đen đứng bên cạnh xe, nước mưa đánh lên mặt ô trong suốt.
Phía sau là dòng xe cộ qua lại, trước mặt là dòng người đông đúc.
Không ít người đi qua đều giả vờ lơ đãng quay đầu nhìn anh, mà ánh mắt của anh thủy chung đặt lên người tôi.
“Mẹ k.i.ế.p!”
Diệp Trạch giật thột cả người: “Hắn ta tới lúc nào vậy?”
Tôi: “Có lẽ là lúc tôi vừa ngồi xuống.”
Diệp Trạch thuận miệng hỏi: “Cô nói với hắn cô ở đây à?”
“Đương nhiên là không.”
Lông mày của Diệp Trạch giật ngược lên: “Vậy hắn ta?”
Tôi nhún vai: “Có lẽ anh ấy đặt định vị trong điện thoại của tôi.”
“....Mẹ k.i.ế.p.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cuu-vot-phan-dien-benh-kieu/chuong-2.html.]
Diệp Trạch nhìn Đoàn Phó một hồi, rồi dịch dịch tới gần tôi, nhỏ giọng thì thào: “Sao hắn cứ nhìn tôi cười cười thế nhỉ?”
Tôi cũng học anh ta thì thào: “Có lẽ là vì anh đứng gần tôi quá đó.”
Đoàn Phó đi tới, trước tiên là cười với tôi một cái, cụp dù xuống đứng bên cạnh tôi.
Sau đó mới nhìn sang Diệp Trạch, ánh mắt nấn ná ở cây dù trong tay anh ta mấy giây, rồi đưa một tay ra: “Chào anh, tôi là Đoàn Phó, chồng của Trầm Y.
Diệp Trạch nắm tay Đoàn Phó: “Nghe đã lâu, tôi là Diệp Trạch, là…”
Diệp Trạch kẹt mất một lúc mới nghĩ được một từ khá thích hợp: “Bạn cũ của Trầm Y.”
Bạn cũ.
Đoàn Phó thu tay, anh thẩm từ này trong miệng mấy lần, không có cảm giác gì, chỉ muốn cắn chê.t gã đang đứng cạnh Trầm Y và tự xưng là bạn cũ của vợ anh này.
Ý cười nơi đáy mắt vẫn là nhạt đi.
Cho đến lúc về tới nhà, Đoàn Phó vẫn suy nghĩ về hai chữ này.
Hai chúng tôi mở miệng cùng lúc.
“Bạn cũ….là bạn cũ từ lúc nào?”
“Đoàn Phó, chúng ta ly hôn đi.”
Đoàn Phó bỗng im bặt, khiến căn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ.
Tôi nghĩ Đoàn Phó bây giờ cũng không muốn biết đáp án câu anh vừa hỏi nữa, thế nên tôi không trả lời.
“Em biết,” giọng Đoàn Phó vẫn như bình thường, “Anh sẽ không đồng ý mà.”
Tôi bất đắc dĩ cười: “Em cũng nghĩ vậy.”
Sắc mặt Đoàn Phó bỗng trở nên lạnh lẽo, quanh năm anh đều mang nụ cười ôn hòa, như mang một mặt nạ, chẳng sợ lúc này có lạnh mặt cũng vẫn duy trì phong độ nên có.
Giống như một tôn ngọc diện la sát, suy nghĩ trong đầu tôi đã bay đến tận đẩu tận đâu.
Anh nhìn tôi một cái rồi cất bước lên lầu, chẳng muốn dây dưa nhiều với tôi trong chủ đề này.
Nhưng đi được nửa đường anh lại dừng lại.
Quay đầu trở lại trước mặt tôi, trầm mặt kéo tôi lên lầu.
Anh đi không nhanh, thậm chí còn không quên quay lại bảo tôi “Cẩn thận bậc thang”, cho dù sắc mặt vẫn lạnh lùng đến khó coi.
Anh mang tôi tới phòng làm việc, lấy một tập tài liệu đưa cho tôi.
Trên đó viết rõ ràng bốn chữ “Thỏa thuận ly hôn”.
Lòng tôi giật nảy, mày khẽ nhíu lại, vậy mà lại bị anh tìm thấy.
Đoàn Phó biết được nhiều hơn tôi dự đoán.
Nhưng tôi nhớ rõ mình đã giấu rất bí mật.
Lại nhớ tới ngày tôi phát hiện có thai, anh tới rất kịp lúc, rồi cả đống ba con sói bị thủng lỗ chỗ mà anh trắng trợn triển lãm cho tôi xem.
Ngày tôi biết mình có thai Đoàn Phó trông rất thong dong, nhưng bây giờ nghĩ lại, anh về rất vội vàng, quần áo cũng hơi xộc xệch, trước giờ gần như là chuyện bất khả thi. Ngữ khí của anh cũng không nhàn nhã ung dung như mọi khi.
Hệt như là anh vẫn luôn theo dõi tôi, cho nên mới cố ý về chặn đường tôi.
Chỉ là lúc ấy quá bối rồi nên tôi bỏ qua những chi tiết ấy.
Tôi liếc nhìn thỏa thuận ly hôn: “Sao anh tìm được?”
Đoàn Phó mở nó ra, chậm rãi xem: “A Y thông minh như vậy, không ngại đoán thử xem?”
“Tay nắm cửa?”
Tôi từng kiểm tra khắp phòng, không có thiết bị giám sát, nhưng vừa bị Đoàn Phó nhắc nhở, không ngờ lại vấp ngã ở chỗ này.
Đoàn Phó cười đến hai mắt cong cong, dường như rất vui vì tôi đã đoán ngay được đáp án: “Không hổ là A Y.”
Anh chỉ vào thời gian trên thỏa thuận ly hôn, mày nhíu lại ra vẻ buồn rầu lắm: “Thời gian trên này ghi là hai năm nữa cơ mà? Sao A Y lại đổi ý?”
Tôi nhẹ nhàng xoa ngón tay, người xuyên sách sẽ không phạm phải những sai lầm cơ bản.
Xưa nay những người xuyên sách giống như những người ngoài cuộc tới đánh một trò chơi, là một ván cờ giữa người xuyên sách và nhân vật trong sách, nếu thiết bị giám sát tôi thua Đoàn Phó một nước.
Thì thỏa thuận ly hôn này là nhược điểm trí mạng tôi đưa cho anh.
Trầm Y trong sách sẽ không chủ động nghĩ ra một thỏa thuận ly hôn, càng đừng nói là để thời gian ở hai năm sau.
Anh đã sớm biết vợ anh không phải “Trầm Y”, nhưng vẫn im lặng quan sát, hành động như không có gì, bao vây tôi không còn đường sống. Đoàn Phó còn thông minh hơn tôi tưởng tượng.
Anh khép bản thỏa thuận ly hôn lại, cười nhẹ như gió thoảng mây bay: “Em vội vã muốn rời khỏi anh như vậy sao?”
Giơ tay xé nát bản thỏa thuận ly hôn ấy.
Tôi vốn đã nháp một đống lời thoại còn chưa kịp nói, đã bị Đoàn Phó dùng khăn tay bịt mũi.
Trong khăn có thuốc mê, một mùi rất dễ chịu.
“Anh không muốn nghe A Y nói nữa,” giữa lúc mơ hồ, tôi nghe thấy anh nói, ‘Em vừa mở miệng là anh biết em lại muốn lừa anh, nhưng anh lúc nào cũng không kìm được mà mềm lòng.”
“Nhưng cuối cùng anh lại nghĩ là lừa cũng được,” giọng anh trầm trầm, mang theo một chút khổ sở và bất lực, quanh quẩn bên tai tôi, “Vì sao em không tiếp tục lừa anh nữa?”
“Tiền, quyền, tự hại mình, con cái, không gì níu giữ được e,” giọng anh trở nên xa xôi, có chút gì đó ủy khuất và mỏng manh như chỉ cần chạm vào là vỡ, “A Y em nói anh nghe, anh phải dùng cái gì mới giữ được em?”