CỨU VỚT PHẢN DIỆN BỆNH KIỀU - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-08-26 08:40:18
Lượt xem: 303
9.
Mang thai tháng thứ năm.
“Cốt truyện đã hoàn thành 98%”. Giọng của 589 đã hòa hoãn hơn trước, “Yên tĩnh chờ hai tháng nữa, đợi nữ chính bầu ba tháng xong là chúng ta có thể rời khỏi đây.”
Nữ chính có thai ba tháng, cũng là thời điểm Đoàn Phó ch.ê.t.
Quyển sách kết thúc.
Tôi đóng kênh liên lạc trong đầu, thở ra một hơi.
Có tiếng mở cửa vang lên, Đoàn Phó đã về.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, Đoàn Phó về nhà ngày càng sớm.
Anh thấy tôi liền cười, hỏi tôi: “Hôm nay em ở nhà đã làm gì?”
Tôi vẫn kể từng chuyện cho anh nghe như xưa. Chỉ đỏ dưới chân sớm đã được tháo đi, nhưng tôi thấy đẹp, nên lúc sau lại kêu Đoàn Phó buộc lại trên chân một ngày.
Đoàn Phó ngoài miệng nói tùy ý tôi nhưng trên giường lại cực thích đoạn dây này.
Tôi vẫy tay, bảo anh đi qua.
Lúc tới gần tôi nhón chân hôn anh một cái.
Anh hơi sửng sốt, ý cười tràn ra khỏi mắt, khoa trương lấp đầy cả khuôn mặt, nụ hôn này nhanh chóng bị anh đoạt lấy quyền chủ đạo.
Còn hai tháng nữa, tôi nhủ thầm trong lòng.
10.
Buổi tối cuối cùng.
Vì mang thai nên tôi trở nên rất ham ngủ, kênh liên lạc trong đầu cắt ngang giấc mộng đẹp của tôi.
“...đã qua thời điểm vai phản diện trong sách tử vong, 03, có thể đi rồi.”
Giờ còn là ban ngày, Đoàn Phó còn ở công ty.
Vốn anh muốn ở nhà làm việc, nhưng bị tôi nghiêm khắc phản đối.
Biết thế sớm đáp ứng anh rồi.
“Tôi giúp cô kéo cốt truyện chính để cô chờ hắn ta về.” Hai chúng tôi đều im lặng một lát, không ngờ 589 lại chủ động phá vỡ cục diện bế tắc.
“Không phải anh…ghét anh ấy à?” Tôi ngạc nhiên.
589 ngắt lời tôi, giọng anh ta lạnh băng khác hẳn ngày thường: “Tôi ghét những người làm hỏng cốt truyện, huống chi, không để cô tạm biệt hắn, tên phản diện này lại lên cơn phá hết kết cục chúng ta khó lắm mới đánh ra được thì sao?”
“Hơn nữa,” 589 nhỏ giọng lẩm bẩm, “Cô vốn định…”
Tôi sờ bụng, chân thành cảm ơn 589 trong đầu: “Cảm ơn.”
Giọng anh ta biến mất một lúc, sau đó mới ngắc ngứ nói: “Không cần.”
Rồi cắt đứt liên lạc.
Tối đó Đoàn Phó về nhà, tôi nằm ngủ trong lòng anh.
Anh đang kể chuyện cổ tích cho tôi ngủ, thuận tiện làm thai giáo cho em bé.
“Em yêu anh.”
Lúc mơ màng sắp ngủ, tôi ngắt lời anh.
Anh sửng sốt.
Tôi nhắm mắt rồi mở hé ra.
Hôn anh một cái rồi lại nói một câu: “Em yêu anh.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cuu-vot-phan-dien-benh-kieu/chuong-5.html.]
Sau đó lại hôn anh.
Tôi khẽ mở mắt từ trong cơn buồn ngủ mê mệt, hai mắt đẫm lệ, trước mắt chỉ còn khung cảnh mơ hồ. Đoàn Phó biến thành một khúc gỗ, mắt cũng không chớp nữa.
Chỉ nhìn tôi đăm đăm.
Thật ra nhìn người khác như vậy khó tránh cảm giác quỷ dị nhưng tôi chỉ thấy chua xót và đau lòng.
Mắt nhoi nhói, nước mắt sắp trào ra.
Trái tim cũng đau theo.
Để đè lại nỗi đau trong tim, tôi nhìn Đoàn Phó cười, lặp lại lần nữa: “Em yêu anh.”
Sau đó cúi người hôn lên tim anh.
“Vậy nên Đoàn Phó,” nước mắt rơi xuống từ khóe mắt, tôi mỉm cười nhìn anh, “Dù anh có là người thế nào, em cũng yêu anh.”
Vậy nên đừng sợ, người em yêu.
Có thể dũng cảm hơn, tự tin hơn, đây mới là thứ em hi vọng tình yêu của em có thể mang lại cho anh.
Cho dù em biến mất cũng không cần sợ hãi.
Rồi em sẽ trở về.
11
Đoàn Phó luôn cảm thấy lòng mình hoảng hốt.
Vào buổi tối Trầm Y vừa khóc vừa bày tỏ với anh.
Tình yêu của cô đong đầy lồng n.g.ự.c anh, như nhét vào đó những sợi bông mềm mại, nhưng nước mắt của cô lại khiến anh luống cuống.
Trầm Y khóc một lát liền ngủ mất.
Nhưng Đoàn Phó vẫn nhìn cô mãi.
Anh không dám ngủ.
Bụng Trầm Y ngày càng to, cùng lúc đó, nỗi sợ hãi trong lòng Đoàn Phó ngày càng sâu hơn.
Từ bụng Trầm Y sẽ nhảy ra một đứa bé, chỉ nghĩ vậy thôi anh đã run rẩy không thôi.
Trầm Y nhỏ nhắn như vậy. làm sao cô chịu được đau đớn khi sinh con, sẽ phải trải qua giày vò thế nào mới thuận lợi bình an trở lại bên mình?
Lỡ có chuyện gì thì sao?
Lỡ có gì đó bất ngờ xảy ra, đứa bé phải làm thế nào? Bố mẹ Trầm Y phải làm thế nào? Cô còn nhiều nơi muốn đi thì phải làm thế nào? Câu chuyện cổ tích hôm qua còn chưa kể hết thì phải làm thế nào?
Còn anh, anh nên làm thế nào?
Chẳng trách khi xưa mẹ anh lại ghét anh như thế, vì bây giờ Đoàn Phó cũng ghét bản thân mình vô dụng và tham lam.
Tối nay Trầm Y làm anh được ôm trọn “cuộc sống hoàn mỹ” vào lòng, viên mãn như trong mơ.
Nhưng cũng bất an.
Cho nên anh muốn trông cô, đến khi trời sáng, cô tỉnh lại có thể nhìn thấy anh đầu tiên. Tia nắng đầu tiên chiếu vào đôi mắt đỏ lừ của Đoàn Phó, mới khiến anh giật mình nhận ra đã tới ngày hôm sau.
Trầm Y tỉnh lại, thấy Đoàn Phó ngồi bên giường, kinh ngạc thốt lên: “Đoàn Phó? Anh ngồi đây cả đêm à? Anh làm sao thế?”
Giây phút ấy, m.á.u trong người Đoàn Phó như đông lại, anh như rơi xuống vực sâu.
Anh nuốt mùi gỉ sắt trong miệng xuống, răng nghiến chặt.
Không phải cô, không phải Trầm Y của anh.
Trầm Y của anh không còn nữa rồi.