Dạ Nguyệt Trường Tư - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-07-16 16:31:04
Lượt xem: 2,043
Tên nam nhân này quả nhiên tâm cơ thâm trầm!
Nói chuyện khiến người ta không kịp trở tay.
Nhưng còn chưa kịp để ta hiểu ra, Cơ Tử Dạ lại nói:
"Vi thần có một căn nhà nhỏ dưới chân núi."
Ta móc cằm hắn, thổi khí vào tai hắn:
"Tướng gia muốn đưa ta về đó, giúp ta giải trừ dược tính sao?"
Cơ Tử Dạ ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng vào ta: "Công chúa có muốn đi cùng vi thần không?"
Ta bật cười, hắn quả nhiên không phải người thường, không những không sợ quỷ, còn dám đưa quỷ về nhà.
Chỉ là...
"Quỷ không thể rời thi cốt của mình quá xa, trừ khi ngươi tìm được một vật tùy thân lúc ta còn sống, ta mới có thể đi theo ngươi."
Nói đến đây, ta lại tự giễu:
"Nhưng Tướng gia hẳn là biết, tất cả di vật của ta, từ năm đó ta c h ế t đều đã bị đốt sạch, không còn một mảnh."
Ta bị người ta c.ắ.t c.ổ c h ế t.
Tiêu Thái hậu nói ta ——
Triều Huy công chúa Lý Hoài Nguyệt, kiêu ngạo ương bướng, hung hăng càn quấy, ngược đãi người vô tội, làm nhiều việc ác, làm ô uế thanh danh hoàng gia, không xứng được chôn cất trong hoàng lăng, liền tùy tiện ném thi cốt của ta ở Lê Sơn, ngoại ô kinh thành.
Từ đó về sau, ta uất ức không cam lòng, liền biến thành quỷ.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Sau này là Cơ Tử Dạ tìm đến, thu thập thi hài cho ta.
Thế nhân đều khinh miệt ta.
Ngay cả đồ vật ta từng dùng khi còn sống cũng không xứng được lưu lại trên đời, đều bị thiêu hủy không sót một mảnh.
Cho nên sau khi ta biến thành quỷ, liền bị nhốt trên ngọn núi này.
Địa ngục không thu nhận ta, nhân gian cũng không thể đi đâu được.
Cơ Tử Dạ nghe xong, cong đôi môi mỏng không chút huyết sắc, cười nhạt:
"Không thử làm sao biết không thể rời đi? Vi thần dẫn đường cho công chúa."
Dưới ánh trăng mờ ảo.
Hắn nắm tay ta đi.
Trên đường đi ta bị dược tính hành hạ vô cùng khó chịu, rất muốn cắn c h ế t hắn.
Hắn lại kiên nhẫn dỗ dành ta:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/da-nguyet-truong-tu/chuong-2.html.]
"Công chúa, nhịn một chút nữa, sắp đến rồi."
Ta dù sao cũng xuất thân hoàng tộc, đã biến thành quỷ cũng không thay đổi được thói quen sĩ diện.
Cân nhắc đến nơi hoang vu này, quả thật không thích hợp để moi t.i.m móc ruột hắn, liền nghiến răng gật đầu.
Cuối cùng, ta lại thật sự theo hắn đến ngôi nhà dưới chân núi.
Thật ra lúc đó, dược tính đã bị quỷ lực của ta tiêu hao gần hết, sớm đã không còn khó chịu như vậy.
Nhưng hắn vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta không buông.
"Cơ Tử Dạ, trên người ngươi có di vật của ta?"
Cơ Tử Dạ quay mặt đi, khẽ "ừm" một tiếng.
"Là cái gì?"
Ta trong ấn tượng chưa từng đưa cho hắn thứ gì.
Hắn không nói.
Ta liền tò mò đưa tay sờ soạng người hắn, muốn tự mình tìm kiếm.
Hắn bất đắc dĩ nắm lấy tay ta, hỏi:
"Công chúa không cần giải trừ dược tính nữa sao?"
Ta vốn định dùng chút thiện tâm ít ỏi còn sót lại, muốn tha cho hắn một mạng vào lúc cuối cùng:
"Ta sắp ổn rồi, nhân quỷ thù đồ, không bắt nạt Tướng gia nữa."
Cơ Tử Dạ khẽ giật mình, sau đó, giọng nói ôn hòa lại mang theo một tia châm chọc:
"Công chúa khi còn sống cũng chẳng phải chưa từng bắt nạt vi thần."
Ta nghẹn họng.
Đúng là, ta khi còn sống từng dựa vào thân phận công chúa, hung hăng "bắt nạt" hắn một lần.
Cơ Tử Dạ lại ghi thù đến tận bây giờ, ngay cả khi ta đã là quỷ cũng không buông tha sao?
Hắn muốn trả thù?
Ta phản bác:
"Bây giờ khác xưa rồi. Năm đó Cơ đại nhân là thiếu niên lang khí phách hăng hái, tùy ý ngông cuồng, bị bắt nạt một chút cũng không sao. Nhưng bây giờ, thân thể đại nhân yếu ớt, địa vị tôn quý, e là không dễ bị bắt nạt như vậy nữa."
Cơ Tử Dạ lại không lộ ra vẻ mặt tức giận như ta dự đoán, ngược lại còn nhếch môi cười hỏi:
"Vậy uất ức năm đó của vi thần tính sao đây?"
"..."