Đại Ca Mua Bảo Hiểm Cho Tôi - Chương 05
Cập nhật lúc: 2024-05-09 19:40:15
Lượt xem: 156
Đúng lúc này, Châu Dục Bạch từ nãy đến giờ vẫn luôn phát ra âm thanh rên rỉ đầy tế nhị bỗng dưng mở miệng: “Chẳng phải chỉ là 5000 đô la Mỹ thôi à! Mặt Rỗ nhà chúng tôi dùng chai rượu này để rửa tay một chút thì đã làm sao?”
Trì Dã cười nhạt một tiếng: “Rửa tay? Tôi thấy cô ta giống như đang sát trùng hơn? Cảm thấy mình đã sờ phải thứ dơ bẩn gì rồi.”
Huyệt thái dương của tôi hơi giật giật, không ngờ rằng Trì Dã lại nói năng thẳng thừng như vậy.
Châu Dục Bạch nhíu mày nhìn về phía tôi: “Mặt Rỗ, em cảm thấy mình sờ phải thứ dơ bẩn gì đó nên mới phải sát trùng à?”
Tôi ra sức lắc đầu, trợn mắt nói dối: “Không có! Bụng…… Đại ca…… Sao có thể là thứ dơ bẩn gì đó được?! Em chỉ đang cảm thấy là bàn tay dơ bẩn này của em đã vấy bẩn sự trong sạch của đại ca mà thôi!”
Mặt Châu Dục Bạch đỏ lên, anh ấy mím môi, sau đó nở một nụ cười thẹn thùng, ngượng ngùng mà nói: “Không sao, người ta không để ý lắm đâu mà.”
Tôi thật sự không nhịn được nữa, trượt tay làm rơi chai rượu Tây trong tay xuống sàn.
Trì Dã nghiêng đầu nhìn tôi, toàn thân tỏa ra vẻ xấu xa: “Mặt Rỗ? Đúng là một cái tên đặc biệt.”
Tôi vừa tính trả lời thì Châu Dục Bạch đã xông lên trước mặt che chở cho tôi. Thân hình cao to vạm vỡ của Châu Dục Bạch lúc này cuối cùng cũng phát huy tác dụng, hoàn toàn che lấp vóc dáng nhỏ xinh của tôi.
Anh ấy cảnh cáo Trì Dã: “Cho dù có đặc biệt đến mấy thì cũng không liên quan gì đến cậu. Chỉ có tôi mới có thể gọi cô ấy là ‘Mặt Rỗ’.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dai-ca-mua-bao-hiem-cho-toi/chuong-05.html.]
Trì Dã lộ ra biểu cảm khinh thường: “Hóa ra ‘Mặt Rỗ’ là cách gọi thân mật, là tôi đã quá đáng rồi.”
Tôi sâu sắc cảm thấy mình bị xúc phạm, mới vừa ló đầu ra tính nói hai câu phản bác thì nhìn thấy có một bóng người đột ngột xuất hiện bên cửa.
“Anh hai!”
Tôi sửng sốt nhìn cô gái đột ngột xuất hiện trước mặt.
Hả?
Cô gái trước mặt, à không, thiếu nữ, có một gương mặt tuy sắc sảo nhưng lại trắng bệch đến lạ thường, đôi mắt long lanh như một chú nai con chan chứa vẻ bất an, giọng nói mềm mại hơi khàn khàn: “Anh hai, sao anh lại ở đây?”
Tôi còn đang chìm đắm trong vẻ ngoài sắc sảo của thiếu nữ, không hề chú ý đến ánh mắt của Trì Dã vừa mới sáng rực lên, tựa như đã thành công thực hiện kế hoạch.
Châu Dục Bạch nhíu mày hỏi ngược lại: “Sao em lại ở đây?”
Hửm??
Châu Dục Bạch còn có một cô em gái?