Đại Ca Mua Bảo Hiểm Cho Tôi - Chương 18
Cập nhật lúc: 2024-05-09 19:55:26
Lượt xem: 104
Tôi chỉ lặng lẽ chạy trốn khỏi căn nhà khiến tôi không tài nào thở nổi kia.
Có lẽ là quả báo, chẳng bao lâu sau, tên đàn ông kia và mẹ tôi đồng loạt qua đời.
Nghe nói là tên đàn ông kia lái xe khi đang say xỉn, trực tiếp lao đầu xe xuống sông.
Về mặt pháp lý, tôi là con gái duy nhất của bọn họ, được quyền thừa kế toàn bộ tài sản của bọn họ, cũng xem như là sự bồi thường cho những năm tháng cực khổ mà tôi đã trải qua.
Lâm Điềm Điềm tự sát, trùng hợp lại bị một linh hồn tử vong ngoài ý muốn như tôi chiếm lấy thân xác.
Ngày thứ bảy sau khi tôi tự nhốt mình trong phòng, Châu Dục Bạch đã cạy cửa phòng tôi ra.
Tôi cũng không biết vì sao tôi lại tự nhốt mình trong phòng, có lẽ là sự tức nước vỡ bờ được tích trữ suốt hai kiếp cũng nên.
Căn phòng lượn lờ khói thuốc, mùi có chút khó ngửi. Châu Dục Bạch chăm chú nhìn tôi, sau khi xác nhận rằng tôi không bị thương gì mới bước về phía cửa sổ, tỉnh mở cửa sổ ra để gió thổi vào.
Tôi nhìn Châu Dục Bạch, bình tĩnh mà nói: “Tôi không phải Lâm Điềm Điềm.”
Châu Dục Bạch không ngừng động tác kéo rèm ra, chỉ trầm giọng mà nói: “Tôi biết.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dai-ca-mua-bao-hiem-cho-toi/chuong-18.html.]
Lần này, đến lượt tôi cảm thấy ngạc nhiên.
“Trước khi Lâm Điềm Điềm tự sát, tôi đã nhận được di thư của cô ấy. Người đưa cô ấy đến bệnh viện cũng là tôi.”
“Từ trước đến nay, cô ấy chưa từng cho phép tôi gọi cô ấy là ‘Mặt Rỗ’, nhưng lúc ở trong bệnh viện, khi tôi thử gọi em bằng cái tên này, em không hề phản đối.”
Hóa ra Châu Dục Bạch không phải là một tên ngốc.
Châu Dục Bạch quay đầu nhìn về phía tôi, đôi mắt đen láy trầm xuống.
“Lâm Điềm Điềm chấp nhận làm cảnh sát nằm vùng bên cạnh tôi là bởi vì cô ấy cảm thấy nhà họ Châu và nhà họ Từ cấu kết với nhau vì lợi ích. Mục tiêu của Lâm Điềm Điềm từ trước đến nay không phải là tôi mà là Từ Châu.”
“Chỉ tiếc là nhà họ Châu và nhà họ Từ đã không còn liên quan đến nhau từ lâu. Lâm Điềm Điềm thấy vô vọng nên mới chọn cách tự kết liễu đời mình.”
Tôi nhắm mắt lại. Tôi không có tư cách đánh giá hành động của Lâm Điềm Điềm. Trong lòng Lâm Điềm Điềm có giằng xé đau khổ đến mức nào thì cũng chỉ có một mình cô ấy biết rõ.
Châu Dục Bạch lấy ra một tập hồ sơ từ trong túi xách ra đưa cho tôi: “Những dữ liệu trong này đủ để huỷ hoại Từ Châu. Tôi hy vọng có thể mượn tay em trao lại cho cảnh sát, cũng xem như là hoàn thành di nguyện của Lâm Điềm Điềm.”
Tôi nhận lấy tập hồ sơ, nghiêm túc gật đầu.