Đại Ca Trường Học Say Mê Tôi - Chương 12
Cập nhật lúc: 2024-10-14 18:58:00
Lượt xem: 387
Tôi đã lén nhìn Bách Lý Thành tắm rồi, kích cỡ đó thật sự khiến người ta phải kinh ngạc.
Tôi chỉ đơn thuần là ghen tị thôi.
Cho nên những người nhờ tôi đưa thư tình cho Bách Lý Thành, tôi đều lấy cớ này để khuyên họ từ bỏ.
Tuy lời đồn đại rầm rộ, nhưng Bách Lý Thành vẫn chưa biết gì.
Tôi sợ quá vội vàng xóa bình luận đó đi.
Chuyện này khỏi cần nói cũng biết.
Bận rộn cả buổi tối, vừa định nhắm mắt lại thì Bách Lý Thành lại tỉnh dậy.
"Mày mộng du hả, sao lại ngủ trên giường tao vậy, chăn của tao mỏng, cảm lạnh sẽ không tốt cho mày đâu, mày không muốn một tuần phải vào viện hai lần chứ?"
Lúc nói chuyện, hắn liếc thấy điện thoại của tôi rồi thở dài.
"Chọn được địa điểm tỏ tình chưa?"
Sắp thành công rồi.
Bách Lý Thành biết rồi sao?
Tôi gật đầu, báo cho hắn nhà hàng Tây gần trường.
"Tối nay 7 giờ rưỡi, không gặp không về."
Bách Lý Thành chỉ gật đầu, không nói gì thêm.
Vẻ lạnh lùng đó khiến tôi, người đã dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị, cảm thấy vô cùng bất an.
"A Cẩn, cậu đã ám chỉ nhiều như vậy rồi, chắc chắn tên ngốc đó biết. Tớ nghĩ cậu ấy không phải là không thích cậu đâu. Cậu ấy chỉ đắp chăn cho mỗi mình cậu, chỉ tắm rửa giúp cậu khi cậu mệt mỏi sau khi tập bóng rổ. Một người lười như cậu ấy mà mỗi lần cậu chạy 1000 mét đều có mặt ở đích, chi tiết nhỏ làm nên tất cả đấy! Bây giờ mới có 7 giờ 25 phút, còn sớm mà, hahaha."
Tiểu Béo rất biết cách an ủi người khác.
Cậu ta cũng là người đầu tiên phát hiện ra tôi có tình cảm với Bách Lý Thành.
Chuyện tịch thu chăn là do cậu ta cố tình tạo cơ hội cho hai chúng tôi.
Để thúc đẩy tiến triển tình cảm của chúng tôi, cậu ta còn tìm cho tôi rất nhiều video "nóng".
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dai-ca-truong-hoc-say-me-toi/chuong-12.html.]
Video rất hay, diễn xuất tốt, kỹ thuật càng xuất sắc, nhưng tôi chỉ có một bụng "mực" mà không dùng đến được.
Bây giờ tôi đã nói cho Bách Lý Thành biết thời gian và địa điểm rồi, sao hắn vẫn không đến? Cho dù từ chối tôi thì cũng nên xuất hiện chứ.
Tôi nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Biết thế này thì trước đây đã chẳng gây sự với Bách Lý Thành rồi, bây giờ hắn làm vậy là để trả thù tôi sao?
7 giờ 35 phút rồi, Bách Lý Thành vẫn chưa đến.
Tôi thất vọng, không biết mình đã bước ra khỏi nhà ăn như thế nào.
"Bách Lý Thành, tôi thích cậu, tại sao cậu không thể cho tôi một cơ hội chứ?
"Tôi thích cậu, sau này tôi sẽ nhường cậu hết, được không?"
Tôi ngồi trên bậc thang dưới lầu.
Tôi ngắm nhìn mặt trăng, ôm lấy cái bụng đang cồn cào vì chưa ăn gì.
Trong lòng dâng trào nỗi buồn.
"Niên ca, chúng ta đều sai rồi, Bách Lý Thành không thích em."
Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng hét: "Nhóc ngốc, cậu ta thích em! Lúc 7 giờ rưỡi, cậu ta chẳng hiểu sao lại nổi giận với anh, bây giờ say xỉn rồi. Cậu ta cứ nghĩ em muốn tỏ tình với anh, nghĩ rằng anh đã thất hẹn với em. Em nghe này, cậu ta đang than phiền về anh kìa."
Giọng nói đầy ấm ức của Bách Lý Thành lập tức truyền đến: "Cậu ấy thích anh nhiều như vậy, thích đến mức mắng cả tôi, thích đến mức cháo tôi mua cậu ấy cũng theo thói quen nghĩ là do anh mua. Tại sao anh lại làm cậu ấy buồn? Tại sao anh chẳng cần làm gì cũng có thể dễ dàng có được sự ưu ái của cậu ấy? Tại sao anh có thể nắm tay cậu ấy công khai? Tại sao người đó không thể là tôi?
"Nói đi, tại sao?"
Những lời này khiến tôi không nhịn được mà bật cười.
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Tên ngốc này.
Tên ngốc nhất trên đời.
Rốt cuộc hắn nhìn ra kiểu gì mà nghĩ tôi thích Tịch Ôn Niên, sẽ tỏ tình với anh ấy chứ?
"Tên say rượu này hơi phiền phức, tự pha chế rượu ngon mà lại uống đến say mèm. Để anh đưa cậu ta về nhé, em từ từ nói chuyện với cậu ta."
Tôi nóng lòng chạy thẳng đến đó.
Tôi muốn tự mình đến đón hắn.