Đại Đương Gia Sợ Ta Phi Lễ Chàng - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-09-26 07:21:06
Lượt xem: 1,945
Ta là nữ tử thuộc dòng dõi thế gia.
Ngày ta xuất giá gả cho Tấn Vương, lại bị bọn thổ phỉ hoang dã cướp đi.
Ta gào khóc nức nở, nhưng là giả vờ khóc mà thôi.
Bởi vì cuối cùng, ta cũng không cần phải gả cho lão Tấn Vương già nua, tồi tệ kia nữa.
Tên đầu lĩnh thổ phỉ nói: "Bảo phụ thân ngươi chuẩn bị vạn lạng bạc trắng, bọn ta sẽ thả ngươi về."
Ta nhìn tên thổ phỉ trước mặt, thân hình cường tráng, diện mạo anh tuấn, miệng rỏ nước mà nói: "Bạc thì không có, chi bằng lấy thân báo đáp, chàng thế nào?"
Tên đầu lĩnh thổ phỉ sợ hãi, vội lấy tay ôm lấy ngực.
1
Nữ nhi Trịnh gia, tuyệt sắc khuynh thành.
Ngay lúc cả Kinh thành đều đồn đoán không biết nữ tử Trịnh gia sẽ về tay ai, thì Tấn Vương - kẻ vừa mới mất chính phi, đã đến nhà ta cầu hôn.
Tấn Vương chính là hoàng thúc của đương kim Thánh Thượng. Dẫu không có quyền thế, nhưng lại được hoàng ân sủng ái.
Huống hồ Trịnh gia ta đã suy tàn, bởi thế, cuộc hôn nhân này lại thành phúc phận của nhà ta.
Phụ thân ta mừng rỡ đồng ý lời cầu thân, nhưng ta sợ đến mức ngất lịm đi.
Tấn Vương kia đã năm mươi tuổi, còn lớn hơn cả phụ thân ta. Lại thêm là kẻ bạo tàn, thân mang bệnh tật.
Nghe đồn, hạ nhân bên cạnh ông thường bị đánh đến m.á.u thịt bầy nhầy.
Nghe đồn, ba vị Vương phi trước đều bị ông hành hạ đến chết.
Ta không muốn chết, vì thế ta lấy hết can đảm đến tìm phụ thân.
Phụ thân nổi giận, lạnh lùng quở trách ta: "Vinh nhục của Trịnh gia đều đặt trên vai con, không do con quyết định. Câu không muốn gả cho Tấn Vương này, ta không muốn nghe thêm lần thứ hai."
Ta ấm ức mà kể lể cùng mẫu thân, mẫu thân thở dài thườn thượt.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
"Nữ nhi, đây là số phận của con khi sinh vào Trịnh gia này."
Đêm ấy, ta nghe mẫu thân lặng lẽ khóc nơi đầu giường.
Ta núp trong chăn, âm thầm rơi lệ.
Dẫu lòng không cam, ta vẫn chẳng thể không xuất giá.
2
Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc mà đã đến ngày đại hôn của ta.
Tấn Vương đang dưỡng bệnh tại trang viên, vì thế lễ cưới cũng diễn ra ở đó. Để đến trang viên phải đi qua một đoạn đường núi, và khi đoàn rước dâu tiến đến chốn núi rừng, bỗng dưng có kẻ chặn đường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dai-duong-gia-so-ta-phi-le-chang/chuong-1.html.]
"Để lại hồi môn!" – Một giọng nói thâm trầm vang lên.
Đó là một bọn thổ phỉ. Tên đứng đầu cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, diện mạo anh tuấn nhưng ánh mắt lại đầy vẻ lưu manh. Đoàn người trong lễ cưới của ta hẳn chẳng ngờ lại có kẻ to gan đến mức dám cướp ngay trên đầu Tấn Vương.
Khi hai bên còn đang đối đầu, ta liền chủ động từ kiệu hoa xông ra, tay chân nhanh nhẹn trèo lên lưng ngựa của tên đầu lĩnh thổ phỉ.
"Ta còn quý giá hơn cả hồi môn! Mau chạy đi!" – Ta nhắc nhở hắn.
Tên đầu lĩnh thổ phỉ ngây ngẩn một lúc, sau đó mới phản ứng kịp, vội thúc ngựa phi nhanh.
3.
Ta bị đưa về sào huyệt của bọn thổ phỉ. Tên đầu đảng ngồi trên ghế, nhìn ta như nhìn một món hàng.
Thấy ta có sắc đẹp, hắn bèn định giá: "Để phụ thân nàng chuẩn bị một vạn lượng bạc, ta sẽ thả nàng đi."
Ta ngắm nhìn người nam nhân trước mặt với thân hình to lớn, gương mặt khôi ngô, bèn thẹn thùng đáp: "Bạc thì không có, nhưng lấy thân báo đáp chàng thế nào?"
Tên thổ phỉ sững sờ, trên gương mặt tuấn tú của hắn là một biểu cảm như thể vừa thấy quỷ.
Từ nhỏ ta đã sống trong khuê phòng, chỉ toàn thấy những công tử nho nhã, yếu ớt như các ca ca của ta.
Còn người nam nhân này, mày rậm, mắt sáng, thân hình cao lớn vạm vỡ, chiếc áo ngắn che đi cơ bắp cuồn cuộn bên trong, khiến ta bất giác nghĩ đến những bức cung đồ mà tỷ muội thân thiết của ta từng cho xem, làm cho lòng ta xao xuyến, mặt đỏ tim đập.
Ta bước từng bước nhỏ đến gần hắn.
"Lang quân, đêm xuân ngắn ngủi, chi bằng cùng ta ôm giấc mộng đẹp?"
Tên thổ phỉ vừa ngồi hiên ngang bỗng chốc tỏ vẻ hoảng hốt, hắn lập tức khoanh tay, ôm lấy n.g.ự.c bảo vệ mình.
4.
Ta đưa tay về phía hắn.
Tên thổ phỉ hoảng hốt đứng bật dậy, chẳng may đạp ngã chiếc ghế dưới chân, phát ra một tiếng động lớn.
"Tiểu cô nương kia thật xinh đẹp, chẳng lẽ đại ca định làm chuyện cầm thú sao?" – Một tiếng nói từ ngoài vọng vào.
"Ha ha, còn dữ dội thế kia, đại ca, nhẹ nhàng thôi, tiểu cô nương không chịu nổi đâu." – Lại thêm một giọng cười hả hê vang lên.
Ta kéo áo hắn, ghé sát tai, thổi nhẹ vào tai hắn: "Nếu đã như vậy, sao không làm thật cho rồi?"
Dù khuôn mặt hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng đôi tai đã bắt đầu đỏ ửng. Hắn chẳng buồn nhìn ta, lập tức quay gót bước nhanh ra ngoài, như thể trốn chạy.
Nhìn theo bóng lưng hắn, ta không khỏi bật cười. Thật thú vị.
5.
Ta tháo bỏ trâm cài, ngồi xuống ghế chờ đợi. Một lát sau, có một người nữ tử xuất hiện, đó là người nữ tử duy nhất trong đám thổ phỉ này.
Nàng ta tên là Tôn Tam Nương, vốn là một nông phụ. Phu quân nàng định g.i.ế.c nàng để cưới thê tử mới, nàng cầm búa đập nát đầu hắn, rồi trốn lên núi trở thành kẻ cướp. Những chuyện này ta đều nghe từ bạn thân của mình.