Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Đương Gia Sợ Ta Phi Lễ Chàng - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-09-26 07:21:11
Lượt xem: 1,611

Trong khoảng thời gian ấy, còn xảy ra một chuyện lớn. Đó là Tấn Vương thực sự mang quân đến đánh Quỳnh Vân trại. Nhưng đây là lãnh địa của thổ phỉ, đám tiểu thổ phỉ lại được Phí Lăng huấn luyện nghiêm ngặt, hung hãn vô cùng. Tấn Vương chỉ là một kẻ yếu kém, làm sao địch nổi Phí Lăng?

Sau khi thua trận, hắn để lại một câu: “Bản vương nhất định sẽ quay lại.” Rồi xấu hổ rút quân.

Bọn tiểu thổ phỉ kể lại chuyện này như một trò cười.

Tuy nhiên, trong lòng ta lại cảm thấy bất an.

12

Sau khi đẩy lùi Tấn Vương, Phí Lăng không được rảnh rỗi mà ngược lại, càng bận rộn hơn. Ta tìm hắn, mười lần thì chín lần không gặp.

Phí Lăng tuy lạnh nhạt với ta, nhưng cũng không hề tìm cách phủ nhận quan hệ của chúng ta. Hơn nữa, ta thường xuyên thêm thắt chuyện về "sự sủng ái" của hắn dành cho ta trước mặt đám thổ phỉ.

Vì vậy, trong mắt bọn họ, ta từ “người của trại chủ” đã trở thành “phu nhân của trại chủ”.

Đừng coi thường một chữ khác biệt, thực tế là khoảng cách rất lớn. Người trước thì có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, còn người sau thì đại diện cho thân phận và địa vị.

Đám tiểu thổ phỉ đối với ta cực kỳ kính trọng, ta đi đâu cũng không bị cản trở. Rất nhanh, ta đã khám phá hết mọi ngõ ngách trong sơn trại.

Ngoại trừ việc dụ dỗ Phí Lăng, ta chẳng còn việc gì để làm, cuộc sống trôi qua khá yên bình nhưng cũng rất buồn tẻ.

Cho đến một ngày, bỗng dưng xuất hiện một cơn sóng gió.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Nghe nói sơn trại bắt được một tên lén lút, cố gắng thâm nhập vào trại, là người của triều đình.

Ôi chao, ai mà gan to thế chứ?

Tên đó bị bắt, chắc chắn sẽ bị lột da rút gân!

Ta hào hứng đi xem náo nhiệt.

Rất nhanh, ta thấy kẻ xui xẻo ấy bị trói chặt như bánh chưng.

Kẻ xui xẻo ấy quay lưng về phía ta. Nhưng nhìn cái dáng người, cái đầu này, sao mà quen thế?

Ta đi vòng ra phía trước, nhìn rõ mặt hắn.

Trời ơi, chẳng phải là tam ca ngốc của ta sao?

Ta vừa xem náo nhiệt, lại hóa ra thành chuyện nhà mình rồi!

13

Ta có ba huynh trưởng.

Hai trong số đó đều rất chăm chỉ đọc sách, nhưng tài năng có hạn. Cuối cùng, nhờ bóng mát của gia tộc, đại ca và nhị ca mới có thể vào triều làm những chức quan nhỏ. Còn tam ca, từ sớm đã tự nhận thức được năng lực của mình, chẳng hề nỗ lực, cứ thế mà trở thành một kẻ ăn chơi phóng đãng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dai-duong-gia-so-ta-phi-le-chang/chuong-4.html.]

Sau này, khi ta bị ép gả cho Tấn Vương, tam ca còn đ.ấ.m n.g.ự.c dậm chân, than rằng: "Giá mà ta cố gắng đọc sách, trở thành trọng thần trong triều, thì có thể bảo vệ muội rồi."

Bề ngoài ta tỏ ra cảm động, nhưng trong lòng lại âm thầm mỉa mai: ‘Tam ca, với thái độ học hành nửa vời của huynh, e rằng càng nỗ lực, kết quả càng bi đát thôi.’

Dù tam ca không học vấn, không nghề nghiệp, nhưng vẫn giữ được lòng kiêu hãnh. Lúc này đây, đầu tóc bù xù như đống cỏ khô, vẻ mặt lẫm liệt như thể sẵn sàng chịu chết.

“Ta là công tử Trịnh gia, sau lưng ta là Trịnh thị ở Dĩnh Dương. Các ngươi dám làm gì ta, Trịnh thị nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi!”

Trịnh thị… Trịnh gia đã suy tàn rồi, đám thổ phỉ này còn chẳng sợ Tấn Vương, thì lo gì Trịnh gia?

Quả nhiên, tam ca của ta lập tức bị giáng cho một đòn đau điếng.

“Đại ca tha mạng, ta có tiền. Thế này, ngài thả cả ta lẫn muội muội của ta, ta sẽ đưa tiền cho ngài.” Tam ca lập tức đổi giọng, khúm núm cầu xin.

Thật đúng là người biết co biết duỗi.

Ta không nhịn được, bước tới gọi: “Tam ca.”

Nhìn tam ca trong cảnh ngộ khốn khổ, lòng ta bỗng dâng lên cảm giác nghẹn ngào, mũi cay cay.

Ta cứ ngỡ Trịnh gia đã sớm từ bỏ ta. Không ngờ vẫn còn người nhớ đến ta.

Tam ca chớp mắt nhìn ta, vui mừng khôn xiết: “Doanh Doanh!”

Ta và tam ca nhận ra nhau. Thái độ của đám thổ phỉ đối với tam ca cũng lập tức thay đổi hoàn toàn.

“Ồ, thì ra là tam tỷ phu của trại chủ, thất lễ, thất lễ.” Mấy tên thổ phỉ thô lỗ mà cũng biết nói năng văn hoa.

Tam ca nhanh chóng thích nghi với vai trò của mình, lập tức nhận ngay thân phận tam tỷ phu, ung dung tự tại trong sơn trại.

Tam ca, dù là kẻ ăn chơi, nhưng có một ưu điểm, đó là rất biết kết giao. Chỉ trong vòng một ngày, huynh ấy đã kết nghĩa huynh đệ với đám thổ phỉ.

Đêm đó, cuối cùng ta cũng gặp lại Phí Lăng.

Mấy ngày không thấy hắn, ta cảm nhận được một chút mệt mỏi nơi hắn.

Phí Lăng chỉ liếc nhìn ta một cái, mặt không biểu cảm.

Tam ca vẫn giữ nguyên tư thái tam tỷ phu: “Muội phu à, đây là lần đầu ta gặp mặt, muội phu nên mời ta một ly rượu chứ?”

Ta nhìn gương mặt lạnh lùng của Phí Lăng, lo sợ hắn sẽ đ.ấ.m thẳng vào mặt tam ca.

Thế nhưng, Phí Lăng lại không làm vậy, mà rót cho tam ca một chén rượu.

Tam ca nhanh chóng coi Phí Lăng như người nhà, bắt đầu tâm sự thật lòng.

“Này, muội phu, mặc dù ta nể đệ là một hảo hán, nhưng đệ và muội muội ta có vẻ không môn đăng hộ đối. Ta muốn đưa muội muội về nhà, đệ thấy thế nào?”

Loading...