Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Đương Gia Sợ Ta Phi Lễ Chàng - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-09-26 07:21:15
Lượt xem: 1,770

Trong trại Quỳnh Vân, có nhiều người bị quốc cữu bức hại. Hắn luôn xem trại Quỳnh Vân như mắt xích đáng ghét.

Quốc cữu tuy có chút tài trí, nhưng hắn đặt mắt đến trại Quỳnh Vân từ lâu, đặt tay mắt trong trại, rồi một lưới tóm gọn. Lần này, cuộc tấn công đã khiến trại Quỳnh Vân tổn thất nặng nề.

“Không phải do Tấn Vương, cũng không phải vì nàng, đừng cảm thấy áy náy.” Phí Lăng nói với ta.

Dần dần, những tiểu thổ phỉ phấn chấn lại, trại mới đã trở nên nhộn nhịp.

Đôi khi ta mơ thấy Tôn Tam Nương, tỉnh dậy thì nước mắt đã đầy mặt. Ta cũng mất hết hứng thú với việc quyến rũ Phí Lăng. Phí Lăng tuy nói sẽ chịu trách nhiệm với ta, nhưng chỉ vì ân cứu mạng mà hắn chẳng hề động lòng với ta. Cảm giác thất bại, nhàm chán, hay là mệt mỏi.

Ta không còn quấn quýt Phí Lăng nữa. Thay vào đó, ta dạy cho đám tiểu thổ phỉ đọc sách, dạy họ binh thư. Chỉ có mạnh mẽ mới không lặp lại bi kịch lần trước. Nhưng số lượng cướp quá nhiều, ta thực sự không dạy nổi. May thay, không lâu sau, bọn tiểu thổ phỉ đã bắt được một thư sinh mang lên núi.

“Người này nói không có tiền, chỉ có một mình. Chúng ta thấy hắn diện mạo phong nhã, nên mang lên núi, sau có thể bán vào lầu xanh, chắc giá trị không nhỏ.”

Khi nhìn thấy thư sinh ấy, ta cảm thấy bọn cướp nói rất có lý. Thư sinh ấy vẻ ngoài thanh nhã, đôi mắt đào hoa, như biết quyến rũ người khác. Vẻ ngoài đẹp đẽ, lại còn rất xấu hổ.

“Tiểu công tử, ngươi ăn gì mà lớn lên thế, sao lại đẹp đến vậy?” Ta thô lỗ thổi một tiếng huýt sáo, hắn lập tức đỏ mặt.

“Nàng… nàng đã có phu quân, sao lại hành xử phóng đãng như vậy?” Hắn đỏ mặt chỉ trích ta.

Ta bỗng nhớ ra, ta còn mang danh phu nhân trại chủ. Điều này thật không công bằng với Phí Lăng, khiến hắn không thể theo đuổi người mình thích.

Vì thế, ta quyết định thanh minh cho Phí Lăng. Ta gọi đám cướp đến, nói với họ rằng ta và Phí Lăng không có quan hệ gì, những chuyện trước đó đều là ta nói đùa.

Quay lại, ta thấy Phí Lăng. Hắn rõ ràng không hài lòng với ta, sao giờ lại có vẻ không vui?

20

Thư sinh tên là Lưu Chiếu Nguyệt. Khi nghe thấy cái tên này, ta rất vui mừng. Bởi ta đã từng nghe qua tên này trong sách của Thôi Vân. Hơn nữa, Thôi Vân còn thích vẽ Phí Lăng và Lưu Chiếu Nguyệt bên nhau.

“Lão hán thô lỗ và thư sinh yếu đuối, c.h.ế.t ta mất thôi.”

Biểu cảm của nàng, như những kẻ đã ăn thuốc tiên, say mê đến mơ màng. Ta không hiểu nổi.

Nhưng ta cũng nhớ đến nhận xét của nàng về Lưu Chiếu Nguyệt. Xuất thân từ cơ hàn, từ người bình thường trở thành một đại quan. Ai có thể ngờ, một đại quan, khi trẻ lại yếu đuối và nhút nhát như vậy?

Niềm vui lớn nhất của ta lúc này là trêu chọc Lưu Chiếu Nguyệt. Một ngày nọ, ta bỗng dưng nhảy ra, muốn dọa hắn một phen. Lưu Chiếu Nguyệt quả nhiên bị dọa sợ, lùi lại, suýt ngã. Ta theo phản xạ kéo hắn vào lòng, hai người ôm chặt nhau.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dai-duong-gia-so-ta-phi-le-chang/chuong-7.html.]

Lưu Chiếu Nguyệt ngẩn người, ta cũng ngẩn người.

Đột nhiên, ta cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng và mạnh mẽ dán chặt vào người mình.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Quay lại, ta thấy Phí Lăng. Mặt Phí Lăng cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm vào ta.

Lưu Chiếu Nguyệt cảm thấy tình hình không ổn, vội vàng bỏ chạy.

Phí Lăng bước tới trước mặt ta, ánh mắt nặng nề nhìn ta: “Trịnh Anh Anh, nàng muốn làm loạn rồi bỏ đi sao?”

“Cái gì… À, chàng nói về việc phải chịu trách nhiệm với ta sao? Thực ra không cần thiết, ta cứu chàng, chàng chỉ cần cho ta một chỗ đứng là được. Còn những chuyện trước đó, ta đã giải thích rồi, chỉ là đùa giỡn, không thể tin thật…”

Phí Lăng cắt ngang lời ta: “Nhưng ta tin thật.”

Hả? Ta hoàn toàn ngây người.

Lúc đó, đầu óc ta loạn cả lên. Phí Lăng muốn nói gì?

Phí Lăng không nói thêm gì, chỉ khẽ vươn tay đỡ gáy hôn lên môi ta.

21

Có phải nói rằng, Phí Lăng thích ta?

Lúc đó, tâm trạng ta rối bời không sao tả hết. Nhưng chưa kịp hỏi rõ ràng, một sự việc lớn đã xảy ra.

Hoàng đế qua đời, trở thành cây đinh cuối cùng đ.â.m vào chính quyền đã đến tận cùng. Quốc cữu và Hoàng hậu đã g.i.ế.c c.h.ế.t Tiểu Hoàng tử, nắm quyền triều chính. Các Vương gia khắp nơi nổi loạn, liên tiếp xâm nhập vào kinh thành. Cuộc tranh chấp nổi lên, dân chúng sống trong khốn khó.

Phí Lăng cũng đứng dậy khởi nghĩa.

Lúc này, ta mới biết được thân phận thật sự của Phí Lăng.

Mẫu thân của hắn vốn là một thị nữ bên cạnh Hoàng hậu, được Hoàng đế sủng ái. Bà lén lút sinh Phí Lăng và gửi ra ngoài thành, còn bà thì đã c.h.ế.t dưới độc dược của Hoàng hậu. Có lẽ để báo thù, hoặc có thể là Phí Lăng có chí lớn với thiên hạ.

Ta bỗng nhớ lại câu nói của Thôi Vân: “Phí Lăng không phải là vật trong ao, tương lai nhất định sẽ bay cao…”

Hóa ra, Phí Lăng không phải là người bình thường. Chỉ là trong thời loạn lạc, ngay cả người bình thường cũng không thể sống yên ổn.

Trước khi ta và Phí Lăng tách ra, chúng ta đã có một cuộc trò chuyện dài.

Loading...