DÁM ĐỘNG ĐẾN PHÚ BÀ NHIỀU TIỀN CỦA TÔI? AI DÁM? CÚT!!! - CHƯƠNG 12: PHIÊN NGOẠI: LỘC LĂNG
Cập nhật lúc: 2024-11-02 23:01:25
Lượt xem: 565
Tôi, đại tiểu thư cao quý nhất nhà họ Lộc quyền quý, là tiểu thư khuê các trong giới thượng lưu, vô số người muốn nịnh bợ tôi, lấy lòng tôi, Diệp Lâm Lâm cũng không ngoại lệ.
Thực ra, tôi không thích Diệp Lâm Lâm ban đầu, giả tạo, tham lam, ba hoa chích chòe. Nhưng một ngày nọ, tôi phát hiện cô ấy đã thay đổi, trở nên ngốc nghếch, mọi hành động đều mang theo vẻ ngông nghênh, ngốc manh vô cùng, chỉ cần tặng cô ấy chút đồ là cô ấy sẽ vui vẻ như cún con.
Rõ ràng là hành động tham lam vô độ như vậy, nhưng tôi lại thấy rất thú vị. Vì muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô ấy, tôi luôn thích mua đồ cho cô ấy, chỉ để nhìn cô ấy cười.
Cô ấy thích ra mặt thay tôi, thích dùng bạo lực để giúp tôi đuổi những kẻ tôi ghét, không bao giờ quan tâm đến hậu quả.
Đi giày cao gót bị trầy da, cô ấy sẽ bất chấp lễ nghi, ngang nhiên cõng tôi từng bước đi về.
Khi tôi đau khổ vì tình, bị Bạch U U mỉa mai, cô ấy sẽ đứng ra vạch trần bộ mặt giả tạo của cô ta, thay tôi chống lại tất cả mọi người, mắng chửi tất cả bọn họ.
Không biết từ lúc nào, lòng chiếm hữu của tôi đối với cô ấy ngày càng mạnh mẽ, không còn để tâm đến Việt Úc nữa, mà càng quan tâm đến mọi thứ của cô ấy hơn, không thích cô ấy quan tâm đến người khác, cũng không thích cô ấy và Truật Ly quá thân thiết.
Thậm chí nhìn thấy bọn họ ở riêng với nhau, tôi cũng thấy bực bội, chỉ muốn g.i.ế.c c.h.ế.t tên đàn ông đó.
Tôi giận dỗi cãi nhau với cô ấy, cô ấy cũng cố gắng hết sức dỗ dành tôi như dự đoán, sợ tôi có chút không hài lòng.
Cũng chính lúc đó, tôi nhận ra rõ ràng rằng, tôi đã thích, không, yêu cô ấy rồi.
Cảm giác rung động này, ngay cả khi đối mặt với Việt Úc, người tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng chưa từng có, không gặp cô ấy tôi sẽ thấy bồn chồn, thấy cô ấy cười rạng rỡ với người khác tôi sẽ thấy khó chịu, nghe cô ấy nói về người khác tôi sẽ thấy khó chịu, thậm chí khi biết cô ấy muốn mai mối tôi và Truật Ly, tôi suýt nữa thì tức chết.
Để chọc tức cô ấy, tôi cố tình thân thiết với Truật Ly, chỉ để cho cô ấy nhận ra, nếu tôi thích người khác thì cô ấy phải làm sao.
Không ngờ cô ấy không những không ghen mà còn đi bar uống rượu, còn bị mỹ nhân tiếp cận, trên người nồng nặc mùi nước hoa.
Hôm đó, cô ấy nói bị đau bụng, tôi thức trắng đêm xử lý hết mọi việc của công ty rồi vội vã chạy về nhà nhưng không thấy cô ấy đâu, mãi đến sáu giờ sáng mới nghe thấy tiếng động, nhưng lại ngửi thấy mùi nước hoa của người phụ nữ khác.
Đêm đó, tôi tức giận đuổi cô ấy ra ngủ sofa, nửa đêm tôi lại không yên tâm nên đi xem cô ấy, mơ màng nghe thấy cô ấy lẩm bẩm.
"Tiểu Lộc, đừng sợ, cậu không phải là nữ phụ độc ác, tớ sẽ bảo vệ cậu."
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương
Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe thấy câu "nữ phụ độc ác" này, cô ấy thường nhắc đến trong mơ, mà Bạch U U cũng từng nói với tôi rằng, tôi chỉ là con tốt, là nữ phụ độc ác trong sách, không thể nào đấu lại nữ chính là cô ta, tôi nhất định sẽ tan cửa nát nhà.
18. Tôi vẫn luôn cho rằng Bạch U U bị điên rồi, nếu không thì sao có thể nói ra những lời này chứ, cô ta chỉ là người bình thường, sao có thể khiến một gia tộc lớn như vậy tan cửa nát nhà được.
Sự thật là tôi quá ngây thơ rồi, chỉ sau một đêm ngắn ngủi, nhà họ Lộc đã rơi vào địa ngục vô tận, tất cả mọi người bỗng chốc trở thành kẻ thù của nhà họ Lộc, thậm chí còn hy sinh lợi ích to lớn để kéo tôi xuống nước.
Bọn họ như bị ma ám, muốn kéo nhà họ Lộc gia, khoảng thời gian đó tôi suy sụp, tôi c.h.ế.t cũng không hiểu tại sao chỉ sau một đêm mà mọi chuyện lại trở nên vô lý như vậy, cứ như là đang bị ép buộc phải đi theo một cốt truyện nào đó.
Lúc đó tôi mới hiểu, tôi thực sự là hòn đá cản đường tình yêu của nam nữ chính, là nữ phụ độc ác không từ thủ đoạn nào trong sách.
Theo cốt truyện ban đầu, tôi đáng lẽ phải trở thành vật hy sinh trên con đường tình yêu của bọn họ từ lâu rồi, chỉ vì Lâm Lâm xuyên không đến đã thay đổi cốt truyện, bảo vệ tôi, bảo vệ nhà họ Lộc, để tôi tránh xa tên trai đểu đó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dam-dong-den-phu-ba-nhieu-tien-cua-toi-ai-dam-cut/chuong-12-phien-ngoai-loc-lang.html.]
Nhưng làm sao mạch truyện lại dễ dàng thay đổi như vậy chứ? Dù tôi đã cố tình tránh né tất cả các tình tiết quan trọng, nhưng cốt truyện vẫn sẽ tìm cách khác để tiếp diễn, và tôi vẫn chỉ là một con tốt thí mà thôi.
Ba tháng sau, nhà họ Lộc đứng bên bờ vực phá sản. Trước khi đuổi cô ấy đi, tôi đã hỏi cô ấy có thích tôi không, nhưng cô ấy không trả lời. Lòng tôi đắng chát, hóa ra tất cả chỉ là tình cảm đơn phương của riêng tôi.
Nhưng không ngờ, tôi lại sai một lần nữa. Tình yêu của cô ấy dành cho tôi còn sâu đậm hơn cả tôi, sâu đậm đến mức tôi không thể nào gánh vác nổi.
Vì không muốn cô ấy bị Việt Úc nhắm vào, tôi cam tâm tình nguyện trở thành người tình của anh ta. Điều nực cười là, Việt Úc vốn cực kỳ ghét tôi, giờ lại nổi trận lôi đình, cứ như thể tôi đã phản bội, cắm sừng anh ta vậy.
Rõ ràng kẻ không yêu là anh ta, vậy anh ta đang tức giận vì điều gì?
Tôi không biết, cũng chẳng muốn biết.
Khi nhìn thấy cô ấy và Truật Ly khiêu vũ trên sân khấu, tôi nghe rõ mồn một tiếng trái tim mình vỡ vụn. Tim tôi như bị một bàn tay bóp nghẹt, khó thở, đau đớn đến co rút.
Nhìn người mình yêu trong vòng tay kẻ khác, sao tôi có thể không đau lòng? Cô ấy từng là của tôi...
Tôi cứ ngỡ cuộc đời đầy drama của mình sẽ cứ thế trôi qua, sống lay lắt vì gia tộc, sống không chút tôn nghiêm trong bàn tay Việt Úc.
Rồi cô ấy xuất hiện, như một vị thần cứu tôi thoát khỏi nước sôi lửa bỏng. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi nhận ra có điều gì đó không ổn. Cô ấy không chỉ muốn livestream để thanh minh cho bản thân, để mọi người thấy rõ bộ mặt thật của Bạch U U, mà còn muốn giải quyết hậu họa cho tôi. Cô ấy muốn cả nam nữ chính đều phải chết!
Ngay từ đầu, cô ấy đã không hề muốn sống. Khi g.i.ế.c Bạch U U, cô ấy đã nhìn tôi, ánh mắt chan chứa yêu thương không thể che giấu. Tôi vùng vẫy, kháng cự, muốn cô ấy dừng tay, muốn cô ấy sống.
Tiếng s.ú.n.g của cảnh sát vang lên, vở kịch này cũng kết thúc. Cô ấy ra đi, thân hình nhỏ bé gục xuống vũng máu, trở thành nỗi đau không thể nào xóa nhòa.
Việt Úc không chết, nhưng bị Lâm Lâm đánh gãy hai chân, cũng chẳng khác gì đã chết. Tôi nắm trong tay tất cả bằng chứng phạm tội của gia đình anh ta, giao nộp toàn bộ cho cảnh sát. Bọn họ khóc lóc van xin tôi, nói hãy nể tình hai mươi mấy năm qua mà tha cho họ, nhưng lúc đó, bọn họ có nghĩ đến việc tha cho tôi đâu? Số bằng chứng này đủ để bọn họ ngồi tù cả đời.
Trong máy tính còn có bằng chứng phạm tội của những con ch.ó săn đã từng đạp lên tôi khi tôi gặp nạn, mỗi một phần đều do cô ấy điều tra, thậm chí còn có cả của Truật Ly. Trong thư mục có kèm một tờ giấy nhắn: "Nếu gặp nguy hiểm, nó có thể cứu cậu".
Tôi không biết cô ấy đã làm cách nào để tìm được nhiều bằng chứng như vậy trong thời gian ngắn ngủi như thế, có lẽ cô ấy chưa từng có một đêm ngon giấc.
Truật Ly cũng từng tìm đến tôi, ánh mắt anh ta phức tạp, rít một hơi thuốc: "Cô ấy là một kẻ điên, còn điên hơn cả tôi. Vì cô, cô ấy đã lừa gạt tất cả mọi người".
Nếu có đủ thời gian, nếu cô ấy đủ lý trí, cô ấy sẽ không chọn cách cực đoan như vậy để kết thúc tất cả. Cô ấy không thể nhìn Lộc Lăng chịu khổ, đã dùng tính mạng của mình để uy h.i.ế.p anh ta, tính kế tất cả mọi người.
Sau khi Truật Ly nói hết, tôi ngây người đứng trước mộ cô ấy rất lâu. Hôm đó, không có cơn mưa tầm tã như trong tiểu thuyết để tô đậm thêm không khí bi thương.
Không có mưa to gió lớn, cũng không có nắng gắt, chỉ có bầu trời nhiều mây và làn gió nhẹ nhàng lướt qua gò má.
Có lẽ cô ấy sợ tôi bị nắng, bị mưa.
Cô ấy là người xuyên không đến đây, sau khi c.h.ế.t liệu có phải sẽ trở về thế giới ban đầu không...
Phải không...
Cô ấy không chết, chỉ là chúng tôi không bao giờ có thể gặp lại nhau nữa.