DÁM ĐỘNG ĐẾN PHÚ BÀ NHIỀU TIỀN CỦA TÔI? AI DÁM? CÚT!!! - CHƯƠNG 6: NGUY HIỂM BẤT NGỜ
Cập nhật lúc: 2024-11-02 15:22:31
Lượt xem: 494
Còn tôi thì được Lộc Lăng dẫn đi mở mang tầm mắt, chỉ dựa vào thân phận cao quý của Lộc Lăng, rất nhiều ông lớn đều có thái độ cung kính với tôi, luôn cười híp mắt khen tôi.
Bởi vì họ phát hiện, càng khen tôi thì Lộc Lăng càng vui vẻ, như vậy khả năng được hợp tác của họ càng lớn.
Tôi không hứng thú với bữa tiệc này, thà đi tìm Truật Ly còn hơn, quả nhiên tôi nhìn thấy anh ta ở trên cao, còn anh ta thì đang dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm tôi, nếu ánh mắt có thể g.i.ế.c người, tôi đã c.h.ế.t từ lâu rồi.
Tôi cười gượng, nhưng vẫn ung dung đi lên lầu, trên đường còn bị chặn lại "Xin lỗi, tiểu thư, thân phận của cô không được phép lên tầng này."
"Cho cô ấy vào đi."
Truật Ly lạnh lùng nói.
"Lâu rồi không gặp."
Tôi chào hỏi.
Ánh mắt Truật Ly lại tối đi vài phần, cổ họng có chút đau.
"Cô thật sự không sợ chết."
"Không đánh không quen biết mà, chẳng phải anh không sao rồi à?" Tôi dựa vào ghế sofa, cười hì hì nói.
Tôi biết người đàn ông này rất nguy hiểm, giống như con sói hoang ẩn nấp trong màn đêm, m.á.u lạnh, tàn bạo, độc ác, nhưng cũng chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được cô ấy.
Truật Ly không để ý đến vẻ mặt cười cợt của tôi, mà trực tiếp hỏi mục đích của tôi.
"Tôi muốn giới thiệu chị em tốt của tôi cho anh."
Tôi đặt ly rượu xuống, nghiêm túc nói.
Truật Ly khẽ gõ ngón tay lên bàn: "Cô muốn tác hợp cho chúng ta à?"
Tôi gật đầu, khẳng định câu trả lời của anh ta.
"Cô dựa vào đâu mà nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý? Xung quanh tôi đâu thiếu phụ nữ."
Tôi cười khẩy một tiếng, sau đó đứng dậy: "Ồ, vậy thì thôi."
Đúng là xung quanh anh ta không thiếu phụ nữ, nhưng anh ta thiếu một người phụ nữ có thể sánh vai với anh ta, mà tài năng và xuất thân của Lộc Lăng chính là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng nếu anh ta đã muốn tự chuốc lấy nhục nhã và từ chối, thì tôi cũng không cần phải phí lời.
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương
Mặt Truật Ly đen như than, sống hơn hai mươi năm rồi mà đây là lần đầu tiên có người dám không nể mặt anh ta như vậy.
"Cô không sợ chọc giận tôi, bị ném xuống biển cho cá ăn à?"
Tôi dừng động tác, nghi hoặc nhìn anh ta, như thể vừa nghe được một câu chuyện cười, rồi lười biếng xua tay: "Ừ, không sợ."
Truật Ly nhìn tôi với vẻ mặt âm trầm, anh ta đã điều tra thân phận của người phụ nữ này rồi. Chẳng qua chỉ là một con ch.ó săn nhỏ bên cạnh Lộc Lăng, xuất thân lại càng không có gì, lấy đâu ra lá gan đối đầu với anh ta.
"Lâm Lâm, sao cậu lại chạy đến đây?"
Lộc Lăng xuất hiện kéo tay tôi, rồi cau mày nhìn Truật Ly, giọng điệu đầy tức giận.
"Anh lại muốn bắt nạt Lâm Lâm à?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dam-dong-den-phu-ba-nhieu-tien-cua-toi-ai-dam-cut/chuong-6-nguy-hiem-bat-ngo.html.]
Truật Ly thu hồi tầm mắt, cười lạnh một tiếng: "Tôi không rảnh rỗi, là cô ta tự đến."
Cuộc đàm phán đã thất bại, cũng không cần phải ở lại nữa, tôi kéo Lộc Lăng rời đi.
"Sao cậu lại đi tìm tên đó nữa? Anh ta không phải người tốt, đừng đến gần anh ta."
Lộc Lăng nói với vẻ nghiêm túc.
Tôi cười gượng gạo: "Tôi thấy anh ta cũng được mà."
Đôi mắt đẹp của Lộc Lăng lại ươn ướt: "Cậu thật sự thích anh ta đến vậy sao?"
"Tớ không có thích anh ta."
Tôi có chút khó hiểu, sao mình có thể thích Truật Ly được chứ, từ đầu đến cuối chỉ là tìm đường lui cho Lộc Lăng thôi.
Đôi mắt xám xịt của Lộc Lăng đột nhiên sáng lên: "Cậu thích tớ là được rồi, tớ có thể nuôi cậu, cậu muốn cái gì cũng có."
Nói rồi cô ấy lại kéo tôi đến khách sạn năm sao, nhưng lại bất ngờ gặp Bạch U U, cô ta mặc đồng phục bồi bàn, bưng khay thức ăn, nhìn thấy chúng tôi như nhìn thấy kẻ thù g.i.ế.c cha.
Tôi cũng không ngờ lại gặp cô ta, nhưng Lộc Lăng đã cắt đứt quan hệ với Việt Úc, đối với tôi mà nói, cô ta chỉ là người qua đường, không cần phải bận tâm.
Lẽ ra cô ta đặt thức ăn xuống rồi đi là được, nhưng cứ đứng ì ra đó, dùng ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Lộc Lăng.
Tôi cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn, vừa định gọi Lộc Lăng tránh đi, thì thấy cô ta bưng bát canh nóng hất về phía Lộc Lăng.
Tôi lao đến che chắn cho Lộc Lăng, vì mặc váy lễ phục nên không có gì che chắn, cảm giác bỏng rát sau lưng khiến tôi suýt ngất xỉu.
Lộc Lăng kinh hãi trợn tròn mắt, tay run rẩy ôm lấy tôi: "Gọi 120, nhanh lên!"
Bạch U U đã bị khống chế, miệng gào thét: "Lộc Lăng, tao hận mày, không có mày thì tao và Việt Úc sẽ không thành thế này, đều tại mày!"
Lộc Lăng vốn dịu dàng như ngọc bỗng chốc đỏ hoe mắt, túm tóc Bạch U U, giáng cho mấy cái tát khiến cô ta choáng váng.
Cô ấy lạnh lùng nói: "Cô tốt nhất cầu nguyện cho Lâm Lâm không sao, nếu không, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!"
Bạch U U chẳng thèm quan tâm, nói với vẻ chắc chắn đến kỳ lạ: "Tao sẽ không chết, chúng mày mới phải chết."
Đến bệnh viện, bác sĩ vội vàng xử lý vết thương, vết bỏng quá nặng, tôi nằm thoi thóp trên giường, Lộc Lăng vừa lo lắng vừa xót xa đút nho cho tôi.
"Xin lỗi, Lâm Lâm, nếu không phải vì tớ thì cậu đã không bị thương."
Nói gì vậy chứ, phục vụ chủ nhân là bổn phận của tôi, nếu không thì cũng có lỗi với số tiền cô ấy đã cho tôi.
Tôi chỉ đành nhịn đau dỗ dành cô ấy, trong phòng đột nhiên xuất hiện Việt Úc đã biến mất ba tháng, khuôn mặt tuấn tú trước đây giờ gầy gò và xanh xao, bọng mắt thâm quầng, xem ra mấy tháng nay anh ta sống không tốt.
Lộc Lăng nhìn thấy Việt Úc, ánh mắt lạnh như băng: "Anh đến làm gì?"
Cổ họng Việt Úc khô khốc, giọng điệu cầu xin: "Em có thể tha cho Bạch U U được không?"
Quả nhiên vẫn là vì chuyện này, Lộc Lăng như con mèo bị giẫm phải đuôi, bước tới tát cho anh ta một cái, khiến Việt Úc choáng váng.
"Không được!"
"Anh có thể nhường khu đất ở Tây Hồ cho em."
Mắt tôi sáng lên, đất Tây Hồ là món hàng lớn, không biết bao nhiêu ông lớn đang nhòm ngó.