[Đam mỹ] Nhân Ngư Thuần Khiết Của Thượng Tướng - Chương 10: Tôi làm cậu tỉnh giấc sao?
Cập nhật lúc: 2024-05-04 20:12:13
Lượt xem: 77
Nhất Thiên thuận theo ý của Lục Hoà mà ngủ thẳng cẳng tới bữa ăn tối. Nhất Thiên muốn nói lời biện minh.
Thật ra cậu chỉ lỡ mà thôi, không phải thuận theo ý hắn để giữ sức ăn tối!
Cậu vùng vằng tay đuôi tỏ sự bực dọc. Lục Hoà nhìn đến ngơ ngác, hắn làm gì sai sao? Chắc chắn là do A Diệp lây hắn!
A Diệp đang nơi nào đó đang cho Tiểu Từ ăn thì lần nữa hắt xì.. A Diệp chửi rủa trong lòng.
Để ông biết ai đang nói xấu thì đừng hỏi vì sao nước biển lại mặn!
Quay về chỗ Lục Hoà, hắn đem tới đồ ăn cho cậu rồi xoay lưng đi tới cái ghế gần đó.
Nhất Thiên cũng bơi tới với lấy rồi ăn một cách ngon miệng. Lục Hoà lại nhìn chằm chằm vào cậu, hắn thầm nghĩ có lẽ "món đó" sắp tới rồi.
Đang nghĩ thì tiếng ting của người máy vang lên, hắn ra lệnh cho người máy đi vào. Trên tay người máy là một cái hộp quà có ruy băng màu hồng, cậu không hiểu mà thắc mắc.
Hắn định tặng quà cho người hắn thích sao? Hồng phấn loè loẹt!
Cậu đung đưa đuôi nhiều chuyện muốn biết người ấy là ai thì thấy Lục Hoà cầm hộp quà đi đến trước mặt cậu. Cậu liền có dự cảm không lành, không phải như cậu nghĩ đó chứ?
Lúc này, Lục Hoà khuỵu xuống trước mặt cậu khui quà, bên trong là một cái lược hình bầu dục* màu.. hồng phấn y chang cái ruy băng!
*Lược hình bầu dục:

- Tạm thời sài đỡ cái này đi, ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi chăm sóc tóc.
Hắn dừng chút rồi lại nói.
- Xin lỗi vì tôi không biết sớm hơn.
Hắn chìa tay đưa cây lược cho cậu với ánh mắt mong đợi rằng cậu sẽ nhận lấy nó. Cậu kiêu ngạo hứ một tiếng rồi nhận lấy chải chải mái tóc, nhưng vì sao cậu càng chải lại càng rối thế này?
Cậu thở dài, cũng không trách được, kiếp trước trên chiến trường thời gian rảnh đâu mà chải tóc? Giữ được khuôn mặt xinh đẹp là tuyệt lắm rồi!
Nhất Thiên đang băn khoăn thì cảm nhận được bàn tay ấm nóng tiếp xúc với da thịt mình. Cậu giật mình thụt người xuống. Lục Hoà thấy thế liền lên tiếng với giọng điệu nhẹ nhàng.
- Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cậu đâu. Để tôi chải tóc cho cậu nhé?
Nhất Thiên cũng gật gù, cẩn thận từng tí đưa cây lược cho hắn rồi quay người ngã đầu xuống sàn, dùng tay vén mái tóc ra sau. Lục Hoà nhận được cây lược cũng mau chóng chải tóc cho cậu.
Hắn nâng niu từng sợi tóc của cậu, chải nhẹ như thể sợ rằng mạnh hơn một chút sẽ làm đứt tóc cậu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dam-my-nhan-ngu-thuan-khiet-cua-thuong-tuong/chuong-10-toi-lam-cau-tinh-giac-sao.html.]
Cảm giác thoải mái khiến mắt cậu trùng xuống, trùng hợp thật.. bụng cậu cũng căng! Cậu lim dim đi vào giấc ngủ.
Đến khi tỉnh lại đã là nửa đêm, cậu tính chợp mắt tiếp thì lại phát hiện hôm nay bản thân ngủ quá nhiều nên quyết định thức làm gì đó có ích cho đời.
Khi cậu đang phân vân không biết nên làm gì thì ngoài cửa sổ hắt tới ánh sáng của mặt trăng, cậu thích thú mà nhấc người lên sàn. Một chút một bò tới cạnh cửa sổ, cậu với tay vịnh lấy cửa sổ rồi dựng đứng thẳng người.
Ngay khi ổn định tư thế, thứ rơi vào mắt cậu đầu tiên chính là hình ảnh người đàn ông cùng mái tóc bạc toả sáng trong khu vườn dưới ánh sáng của trăng đêm. Cậu mau chóng nhận ra đó là Lục Hoà.
Cậu nghiêm túc ngắm nghía hắn, trên người hắn đầy những giọt mồ hôi, cùng với đó là tư thế vung kiếm, tiếng vùn vụt do hắn tạo ra liên tục kêu lên. Cậu thật sự cảm thán.
Hoá ra hắn cũng có bộ mặt như thế này, nếu hắn là người cá liệu có chói hơn cậu không?
Nhất Thiên chợt nhận ra sự sai trái trong suy nghĩ liền sửa lại.
Không, cậu không chói!
hongduala9
Cậu đang trầm tư suy nghĩ thì tiếng nói của Lục Hoà vang lên kéo cậu về với thực tại.
- Tiểu Thiên, tôi làm cậu tỉnh giấc sao? Xin lỗi cậu nhé.
Nhất Thiên nghiêng đầu tỏ ý không hiểu nhưng trong lòng lại đang bái phục hắn.
Hắn thật có ý thức quan tâm người cá nha!
Lục Hoà nhìn thấy cậu im lặng nhìn hắn thì bật cười.
- Haha, tôi chưa từng thấy người cá nào an tĩnh như cậu, phải những người cá khác đã gầm rừ ngay rồi.
Nhất Thiên từ chối hiểu, ý hắn là muốn cậu gầm rừ sao? Những lần kia cậu gầm rừ chẳng qua là do hắn không hiểu cậu!
Lục Hoà quay lại tiếp tục công việc luyện kiếm của mình, bởi khi cạn kiệt năng lượng chỉ có sức mạnh thể chất mới có thể cứu rỗi hắn giữa nơi chốn chiến trường.
Nhất Thiên vẫn tiếp tục ngắm nhìn Lục Hoà dưới ánh trăng luyện kiếm, cậu bị hớp hồn bởi cảnh đẹp như thế. Mãi đến khi cậu cảm nhận được sự đau rát từ đuôi truyền tới, có lẽ do rời nước quá lâu đuôi cậu sắp có cảm giác thành thịt nướng rồi.
Nhất Thiên rời mắt khỏi Lục Hoà rồi bò tới cái hồ của bản thân. Cậu thả người xuống hồ nước, một tiếng "tủm" vang lên khắp căn phòng. Do khi nãy ngủ quá đột xuất nên cậu chưa kịp gỡ đi phần trang sức trên người, cậu liền nhanh chóng gỡ xuống những cái kẹp, cái vòng,.. khỏi người.
Cậu duỗi thẳng người nằm dưới đáy hồ đi vào mộng đẹp.
——————
Lục Hoà: Có lẽ tôi nuôi nhầm heo rồi, em ấy ngủ quá nhiều.
Nhất Thiên: Có ngươi mới là heo!