[Đam mỹ] Nhân Ngư Thuần Khiết Của Thượng Tướng - Chương 37: Nên dỗ thế nào?
Cập nhật lúc: 2024-07-21 18:05:58
Lượt xem: 6
Thời gian thấm thoát trôi qua, buổi tối trước một ngày lễ tình nhân.
Ở trong căn phòng, nơi ánh sáng chiếu vào có một người cá thuần khiết đang tung tăng bơi lội đang cực kì hứng khởi! Và người ấy chính là Nhất Thiên cậu đây!
Cậu vui vẻ vẫy đuôi chờ đợi Lục Hoà, ngay khi tiếng mở cửa vang lên cậu liền phóng lên sàn mau chóng bò tới chỗ hắn. Hắn trông thấy vậy liền hoang mang mà bế cậu lên.
- Tiểu Thiên! Dù có mong chờ thế nào cũng không được quậy phá như vậy.
Cậu phụng phịu.
- Hứ! Ngươi làm sao hiểu cậu cảm giác của ta chứ!
Hắn mỉm cười xoa đầu cậu.
- Ừm, tôi không hiểu được.
Cậu trên tay hắn cọ cọ vào cái áo.
- Lục Hoà, ngươi có thể cho ta một cái áo không?
Hắn thả cậu về lại hồ.
- Vì sao thế?
Cậu chỉ tay ra ngoài khu vườn.
- Mỗi khi ăn ngoài vườn bị gió thổi ta thật sự rất khó chịu! Ta muốn có áo!
Hắn gật đầu.
- Được rồi, cậu hãy chờ chút.
Hắn nói rồi xoay người bật quang não lên mua cho cậu một vài chiếc áo đơn điệu. Hắn phấn khích quay quang não cho cậu xem như một chiến tích.
- Cậu nhìn xem! Trên mạng có cả cái áo in hình người cá thuần sắc đây~
Cậu nhìn vào màn hình đến ngơ ngác, cái quái gì đây? Cậu làm sao lên áo lại xấu xí đến như vậy!
Cậu gầm rừ hắn.
- Cái áo này xấu!
Hắn câm nín, nó rất đẹp mà!
Hắn ngồi xuống ủ rũ ôm chân, đầu lại xoay sang chỗ khác tỏ vẻ thất vọng.
- Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ rất thích..
Nhất Thiên:"…" Có thật tên nuôi dưỡng cậu là Thượng tướng hay không?
hongduala9
Cậu thở dài, nhịn hắn lần này vậy.
- Ừm, khi nãy ta đã nói nhầm, chiếc áo này thật sự rất đẹp.
Hắn hớn hở nhìn cậu.
- Thật sao!?
Nhận được cái gật đầu của cậu hắn liền thấy đổi sắc mặt, hắn tiếp tục bấm bấm vào màn hình.
Cậu sợ hãi nhìn hắn, có phải hắn sắp mua thứ đồ kì lạ gì cho cậu không?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dam-my-nhan-ngu-thuan-khiet-cua-thuong-tuong/chuong-37-nen-do-the-nao.html.]
Cậu bò lên sàn kéo lấy vạt áo của hắn.
- Ngươi đang làm gì thế?
Hắn quay lại nhìn cậu với ánh mắt dường như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Cậu đã bảo rằng chiếc áo khi nãy rất đẹp đúng không?
Cậu khó hiểu mà gật đầu, hắn tiếp tục nói.
- Vậy có nghĩa là cậu thích hình ảnh người cá rồi còn gì! Tôi đã đặt làm riêng những cái kẹp, vòng dây chuyền, đồ cột tóc, hay thậm chí là có cả váy đều có hình một thân đỏ chói cậu hết đấy!
Nhất Thiên: Bây giờ ta đánh hắn ngất xỉu được không!?
Cậu quay lại hồ mặc hắn làm càn, cậu mệt rồi. Cậu bơi tới nơi cất giữ đồ trang sức chọn lựa thật lâu, bỗng một ánh sáng từ trong đống ấy chiếu vào mắt cậu.
Cậu đang phàn nàn vì bị chói mắt, nhưng lại cảm giác được rằng ánh sáng ấy thật sự rất quen thuộc. Chẳng nghĩ ngợi gì cậu liền duỗi tay vào trong lấy món ấy ra.
Ngay khi vừa được lấy ra hai mắt cậu liền phát sáng rực rỡ nhìn chăm chú.
Thật sự là tinh hạch nè!
Nhất Thiên phấn khích đến nổi bơi vòng vòng tại chỗ lúc lâu, cậu lén nhìn lên hắn rồi từ từ bơi vào hầm thông phòng cậu với ngoài sân.
Cậu chắp tay ôm chiếc vòng cổ được làm từ tinh hạch vào lòng hấp thụ lấy năng lượng bên trong.
Khoảng thời gian không lâu trôi qua, cậu liền nâng cấp lên bốn, cả người được thanh lọc liền khiến tâm tình của cậu vui vẻ không thôi.
Nhất Thiên quay trở lại trong phòng thấy Lục Hoà đang ngồi ngồi trên ghế với vẻ mặt nghiêm nghị liền tiến đến gần hỏi.
- Ngươi làm gì thế?
Hắn quay sang nhìn cậu.
- Tôi có việc rất quan trọng muốn nói cho cậu biết.
Trông thấy biểu cảm nghiêm túc của hắn cậu không tài nào dừng lại được suy nghĩ, chuyện có thể khiến hắn nghiêm túc như vậy rốt cuộc là chuyện kinh khủng cỡ nào?
Cậu tiến lại gần thành hồ lắng nghe, hắn thấy thế liền lên tiếng.
- Đồ tôi đặt riêng cho cậu.. nó có thể sẽ không thể giao trong ngày mai!
Hắn càu nhàu.
- Cậu không thể biết được tôi đã phải gửi chục tấm ảnh kĩ đến từng vảy cá của cậu như nào đâu, họ bảo không dám làm qua loa về người cá thuần sắc được. Tôi rất quý họ về cách họ làm việc nhưng vậy thật sự quá lâu.
Hắn lẩm bẩm không ngừng.
- Không thể giao trong ngày mai, không thể giao trong ngày mai, không thể giao trong ngày mai..
Hắn cứ thế nói mãi bên tai cậu, cậu khó chịu cau mày bơi sang chỗ khác, cậu quay lại nhìn hắn với ánh mắt đầy đánh giá.
Người nuôi dưỡng làm việc đến mất kiểm soát dây thần kinh rồi.
Cậu nấp vào một góc nhìn hắn như nhìn người nào đó xa lạ lại có vấn đề đang lầm bầm với giọng giống hồn ma bên thành hồ.
Thật quá đáng sợ!
Hắn cảm nhận bị ai đó nhìn chằm chằm mà hoàn hồn lại, hắn quay sang nhìn liền thấy ánh mắt sợ hãi của Nhất Thiên, hắn câm nín.
Lỡ doạ sợ Tiểu Thiên rồi, nên dỗ thế nào?