DẪN THÊ TỬ VÀO MÀN LỤA - 6
Cập nhật lúc: 2024-08-28 19:28:37
Lượt xem: 2,400
Nếu Quách thị có con, Quách tướng quân chắc chắn sẽ hỗ trợ cháu ngoại lên ngôi. Đến lúc đó, ta và Tống Đế Thần e rằng sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Hắn lấy cuốn sách ta che mặt ra, nhìn thẳng vào mắt ta: "Còn nàng thì sao?"
Ta im lặng.
Hoa hạnh như tuyết, từng cánh rơi xuống, vị Thái tử trẻ tuổi, tuấn tú của triều đình cứ thế nhìn ta đầy tình cảm, dùng giọng điệu dịu dàng như nước để thuyết phục ta: "Khê nhi, con của chúng ta chắc chắn sẽ rất thông minh."
Hoa hạnh rụng nhiều ngày, rụng hết hoa rồi bắt đầu ra lá, ta nhìn cây hạnh mà lòng đầy lo lắng.
Tống Đế Thần hỏi ta có nguyện ý không, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ta lén uống canh tránh thai? Nếu đã phát hiện thì tại sao không trách mắng ta? Nếu chưa phát hiện, sao lại đột nhiên nói những lời không đầu không đuôi như vậy?
Khi những quả mơ xanh bắt đầu treo trên cành, ta vẫn chưa nghĩ ra điều gì cả. Thái tử thì không có thời gian để so đo với ta, bởi vì Hoàng thượng đã lâm bệnh, lúc tỉnh táo thì ít, lúc mơ hồ thì nhiều, Thái tử phải xử lý hầu hết các công việc triều chính, bận rộn đến mức không thể về nhà.
Quách tiểu thư ở một mình vài ngày thấy buồn chán, liền thu dọn đồ đạc trở về nhà mẹ đẻ.
Nhìn xem, làm thiếp thật là thoải mái, muốn về nhà thì về, còn ta, là Thái tử phi nên có trách nhiệm không thể chối bỏ, phải vào cung chăm sóc bệnh tình của Hoàng thượng.
Mọi việc đều có cung nhân làm, ta chỉ việc ở trong điện ngủ để làm ra vẻ, thể hiện lòng hiếu thảo của Thái tử.
Thỉnh thoảng, ta nghe thấy Hoàng thượng trong cơn mê gọi tên Hoàng hậu. Cả đời ông có đến hàng trăm phi tần, nhưng cuối cùng vẫn không thể quên được một người.
Đáng tiếc thay, người phụ nữ mà ông không thể quên, mẫu thân của Thái tử, đã qua đời từ mười năm trước.
Một ngày, khi rời khỏi Tử Thần Điện, ta tình cờ gặp Trần Quý phi, bà nhìn thấy mặt ta liền kêu lên kinh ngạc: "Bắc Nhiêu?!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dan-the-tu-vao-man-lua/6.html.]
Ta từ tốn hành lễ: "Tham kiến Quý phi nương nương, thiếp là Thái tử phi, Thương gia nữ Khê Sơn."
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Trần Quý phi năm xưa đối xử với ta không tốt, bà khinh thường thân phận cung nữ của ta, nếu không có Đại Hoàng tử che chở, ta đã sớm bị bà ta g.i.ế.c chết. Sau khi Đại Hoàng tử thất bại trong cuộc tranh đoạt ngôi vị, ta không chịu đi Lĩnh Nam, Trần Quý phi muốn xử tử ta, suýt nữa đã thành công.
Tối hôm đó, khi ta trở về phủ Thái tử, xe ngựa giữa đường bị chặn lại. Ta thầm thở dài, không ngờ bao nhiêu năm qua, Trần Quý phi sắp thành Trần Thái phi mà vẫn giữ nguyên lòng dạ cũ.
Bị bịt mắt và dẫn đi vòng vèo một quãng đường dài, ta bị ném vào một căn phòng. Nơi giam giữ ta là một phòng chứa củi, mùi mốc meo bốc lên, có lẽ đã lâu không được sử dụng. Tay chân ta bị trói chặt và ném lên đống rơm.
Ta bình tĩnh ngồi chờ.
Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng bật mở, ta cảm nhận được có người tiến lại gần. Hắn không nói gì, ta liền hắng giọng, lớn tiếng quát: "To gan, ngươi có biết ta là ai không?"
Miếng vải đen bị giật xuống, trong căn phòng tối tăm, người đang ngồi xổm trước mặt ta chính là Cung Thân Vương Tống Đế Tuyên, người lẽ ra phải ở Lĩnh Nam, hắn nhìn ta chằm chằm, nói giọng u uẩn: "Ngươi là ai? Ngươi là cung nữ Bắc Nhiêu từng tình sâu nghĩa nặng với ta, hay là Thái tử phi Thương Khê Sơn sắp trở thành mẫu nghi thiên hạ?"
"Điện hạ!" Ta đã đoán được là hắn từ trước, Trần Quý phi sẽ không giữ ta lâu như vậy, nhưng vẫn phải giả vờ, ta tỏ vẻ mừng rỡ: "A Tuyên, sao lại là chàng?" Sau đó đổi sang vẻ lo lắng, "Chàng mau quay về đi, nếu Tống Đế Thần biết chàng ở kinh thành thì hỏng bét!"
Ánh d.a.o lóe lên, một con d.a.o găm kề sát cổ ta. Hắn cười lạnh: "Còn giả vờ đến khi nào nữa? Thương Khê Sơn, ngươi đáng chết! Ngươi có biết không, bao nhiêu đêm trong mộng, ta đều muốn cắt đứt cổ ngươi như thế này."
Ta thà tin rằng hắn thức trắng đêm không phải vì ta, mà vì ngai vàng. Thật nực cười, nếu Tống Đế Tuyên thực sự là một kẻ si tình, vì bị một người phụ nữ phản bội mà mạo hiểm trở lại kinh thành, thì không xứng đáng làm đối thủ của Tống Đế Thần. Hắn chắc chắn có mưu đồ.
Không khó đoán, chẳng qua là lợi dụng lúc Hoàng thượng bệnh nặng, triều đình rối ren để lật đổ Thái tử mà tự mình lên ngôi.
Hắn bắt ta, không phải vì ta là Bắc Nhiêu từng có tình cảm sâu nặng với hắn, mà là vì ta là Thương Khê Sơn, thê tử của Tống Đế Thần.