Đằng sau ánh hào quang - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-08-05 22:16:28
Lượt xem: 1,740
Khi Lương Sơn gửi tin nhắn, tôi bảo mẹ đi gặp hắn như thường lệ.
Còn tôi, gửi tin nhắn cho Thẩm Thành, hẹn anh ta đến khu biệt thự riêng.
Thẩm Thành, loại người đê tiện này, chỉ cần tôi giả vờ là một cô gái ghen tị với chị mình, muốn giành lấy tình yêu của anh ta, tìm kiếm sự công nhận, anh ta sẽ vui vẻ đến để chứng minh sự quyến rũ của mình.
Nếu đoán không sai, năm xưa tại bữa tiệc đó, chính Thẩm Thành và Lương Sơn đã cấu kết với nhau để xâm phạm mẹ tôi.
Bùi Ung Xuyên đã cùng tôi tiến hành một cuộc điều tra sâu rộng, chúng tôi tìm ra một nhân viên phục vụ của khách sạn năm sao năm đó. Cô ấy trực tiếp nói với tôi rằng, khi dọn phòng cho Thẩm Thành, cô đã thấy trong phòng có hai đôi giày nam khác kích cỡ.
Điều này có nghĩa là, mẹ tôi đã đến phòng của Thẩm Thành khi say rượu, trong phòng còn có một người đàn ông khác.
Sau khi Thẩm Thành trở về nước, hai người bọn họ tiếp tục cấu kết với nhau, dùng những bức ảnh cũ để uy h.i.ế.p mẹ tôi.
Chúng ẩn mình trong bóng tối, thỏa mãn thú tính và tâm lý biến thái không thể phát tiết của mình.
Tôi gặp Thẩm Thành, ám chỉ muốn có quan hệ với anh ta, anh ta không kìm nén được mà muốn xâm phạm tôi.
Tôi đã vùng vẫy quyết liệt, khiến bản thân bị thương đầy mình, trông rất thảm thương.
Nhưng anh ta không biết, tôi đã học võ từ khi 3 tuổi, hiểu rõ đạo lý lấy nhu khắc cương.
Chỉ cần tôi muốn, có thể dễ dàng thoát khỏi sự kiểm soát của anh ta.
Mẹ tôi xông vào cứu tôi, đẩy mạnh Thẩm Thành ra.
Chưa đầy một phút sau, Lương Sơn đeo khẩu trang lao vào.
Tôi nghe thấy hắn giận dữ nói với Thẩm Thành: "Anh làm gì ở đây!"
Mẹ tôi hoảng loạn muốn chạy trốn, Lương Sơn và Trầm Thành kéo bà ra ngoài, nhốt tôi trong phòng.
Sự việc 18 năm trước đã không còn chứng cứ hay dấu vết.
Trong nửa năm qua, Lương Sơn bí mật uy h.i.ế.p và xâm phạm mẹ tôi, nhưng hắn không bao giờ lộ mặt.
Chỉ nghi ngờ hắn thôi thì không đủ bằng chứng.
Hôm đó tôi hỏi Lương Sơn: "Năm xưa tại bữa tiệc xuất ngoại của Thẩm Thành, có phải ông đã xâm phạm mẹ tôi không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dang-sau-anh-hao-quang/chuong-13.html.]
Hắn trả lời: "Con có bằng chứng không?"
Vậy nên, không có bằng chứng thì phải tạo ra bằng chứng.
Lương Sơn, người đã tự do suốt mười tám năm, phần còn lại của đời ông sẽ phải trải qua trong tù.
Việc Thẩm Thành và Lương Sơn xâm phạm mẹ tôi không được đưa ra xét xử công khai.
Ông ngoại đã ra mặt, chặn tất cả thông tin truyền thông.
Sau khi đưa Lương Đình ra nước ngoài, tôi đã đến gặp ông ngoại để đàm phán.
Đào Hố Không Lấp team
"Nếu người đó thật sự là Lương Sơn, hắn suýt đã ép Lương Đình đến chết, sau này sẽ còn ép c.h.ế.t mẹ. Để hắn tự do, ông giữ được danh tiếng và thể diện của gia đình họ Cao, nhưng tôi sẽ mất chị gái và mẹ. Tôi còn sống thì nhất định sẽ khiến gia đình họ Cao không được yên ổn.”
“Vì vậy, tôi nhất định sẽ thuyết phục mẹ bắt được tên ác thú đó, báo cảnh sát để đưa bọn chúng ra trước pháp luật.”
“Ông ngoại, nếu sau khi sự việc xảy ra, ông vì giữ thể diện mà ép mẹ tôi đến chết, tôi sẽ không đứng yên nhìn."
Ông ngoại nghe xong, nổi giận đùng đùng: "Nếu nó để những chuyện bẩn thỉu đó, những bức ảnh đó lộ ra ngoài! Thì cứ đi c.h.ế.t đi! Gia đình họ Cao chúng ta sẽ không nhận nó!”
“Năm xưa bị kẻ khác xâm hại rồi cưới chạy bầu, nó đã nên tự sát rồi! Sống nhục nhã mười tám năm, trong sạch đã không còn, còn dám báo cảnh sát! Một đứa con gái như cô còn dám uy h.i.ế.p tôi, tôi phải xem, cô làm cách nào để khiến gia đình họ Cao không được yên ổn! Cô làm cách nào để không đứng yên nhìn."
"Khi tôi 3 tuổi, bà nội đã gửi tôi đến đạo quán để bái sư học võ." Tôi đứng dậy, nhìn ông từ trên cao rồi từ từ nói: "Sư phụ tôi là người này."
Tôi nhúng nước viết ba chữ lên bàn.
Ông ngoại nhìn ba chữ đó từ từ biến mất, cả người cứng đờ, muốn nói gì nhưng chỉ mấp máy môi.
"Năm tôi 15 tuổi rời đạo quán, sư phụ bảo tôi hãy luôn tiến về phía trước. Khi gặp chuyện thì đến tìm ông, dù trời có sập, ông cũng sẽ đỡ cho tôi." Trước khi đi, tôi nói với ông ngoại, "Ông ngoại, tôi nghĩ ông sẽ không muốn tôi đi tìm ông ấy đâu."
Mỗi khi gặp chuyện lớn, phải giữ bình tĩnh, bình tĩnh thì tâm sẽ sáng, mọi khó khăn sẽ tan biến.
Đây là đạo lý mà sư phụ đã dạy tôi.
Năm 15 tuổi, tôi đến đây là để tìm sự yên tâm cho bà nội, báo đáp ân nuôi dưỡng.
Năm 18 tuổi, tôi tìm đến ông ngoại, là để đòi lại công bằng cho mẹ, báo đáp ân sinh thành.