Đánh Đổi - Chương 14
Cập nhật lúc: 2024-08-20 19:50:15
Lượt xem: 28
Tôi vừa cất lời, anh đã bước đến cẩn thận từng chút nắm lấy tay tôi, dịu dàng gọi tên tôi: “Thấm Thấm, em không cần anh nữa sao?”
Cổ họng tôi nghẹn lại.
Sao lại không cần được chứ.
Tôi rất muốn ở bên anh, nhưng chúng tôi sao lại có thể ở bên nhau được, một người nam chính, một người là nữ phụ.
Nhưng nhìn thấy anh gần như sụp đổ, tôi bất giác vươn tay ôm lấy anh: “Anh, anh cũng sống lại sao?”
Anh dùng sức kéo tôi vào lòng: “Phải, nhưng trước khi em nhận ra, anh không thể nói ra được nếu không chúng ta đều sẽ biến mất”
“Nhưng mà, không phải kí ức của anh đã bị xóa rồi sao?” Để anh trở thành nam chính, hệ thống nói sẽ xóa đi kí ức của anh mà.
“Anh đã trao đổi với hệ thống, nên anh không có quên em, nhưng anh phải giải quyết hết trở ngại xung quanh mới đến tìm em được”
“Nhưng mà, Thấm Thấm, anh không chờ được nữa, quản lí Lý nói với anh em muốn từ chức, anh sợ em lại muốn bỏ đi, anh sợ sau lần này anh sẽ mãi mãi không tìm được em nữa”
“Khoan đã, anh đã trao đổi cái gì?” Lúc trước tôi đã lấy niềm vui của mình ra trao đổi.
“Vai chính, anh từ bỏ vai nam chính, Thấm Thấm nếu nữ chính không phải là em, thì nam chính có ý nghĩa gì nữa chứ, Thấm Thấm anh không cần người khác, anh chỉ cần em thôi”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/danh-doi/chuong-14.html.]
Bản edit này thuộc sở hữu của Đông Qua Xuân Đến!
“Vậy ba mẹ, có nhớ em không?”
“Anh xin lỗi, anh chỉ có thể giữ được kí ức của mình thôi, không giữ được kí ức của mọi người, nhưng em không cần lo, chỉ cần họ nhìn thấy em, chắc chắn họ vẫn sẽ rất thích em như cũ”
“Vậy cô gái hôm qua đứng trước nhà anh là ai?” Tôi chợt nhớ đến cô gái trước nhà anh tối qua, anh không còn là nam chính nữa, có nghĩa là chúng tôi có thể ở bên nhau.
“Đó là người Mạnh Thận Chi thích. Mạnh Thận Chi là nam chính, chính là vị cảnh sát lúc trước đã bắt Chu Diễm, cô gái đó là nữ chính của quyển sách này”
“Nhưng không phải cô ấy là thiên kim của nhà họ Mạnh sao?”
“Phó Thấm, em muốn lãng phí thời gian của chúng ta cho người khác sao”
“Không phải, anh ơi em rất nhớ anh, mỗi ngày em đều nhớ anh”
Phó Yến Thần buông đôi tay đang ôm tôi, từ trong âu phục lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ, mở ra và tôi thấy bên trong là một chiếc nhẫn kim cương màu hồng.
“Thật ra, 3 năm trước anh đã muốn tặng em chiếc nhẫn này, nhưng em lại bỏ đi, anh đã tìm em rất lâu. Sau này việc kinh doanh của nhà chúng ta xảy ra chuyện, anh phả trở về giúp bố mẹ một tay nên mới chậm trễ đến bây giờ"
“Thấm Thấm” Phó Yến Thần quỳ một chân xuống nền nhà, nghiêm túc nói: “Em có nguyện ý gả cho anh không. Anh sẽ dùng quãng đời còn lại của mình đối xử thật tốt với em”
“Em nguyện ý”