Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đạo Là Thanh Mai - Phần 7

Cập nhật lúc: 2024-09-27 20:20:01
Lượt xem: 194

10

 

Chu Mộc Mộc nhanh chóng bị phát hiện, vừa mới được phong tần, ghế còn chưa nóng.

 

Nàng bị giáng xuống làm thứ dân, nhốt vào lãnh cung.

Nhất Phiến Băng Tâm

 

Chiếu nhi được phong làm thái tử, các đại thần ca ngợi rằng nó hiếu thảo, đặc biệt là trong vụ sẩy thai của ta, nó xử lý rất nhanh chóng.

 

Có dũng có mưu.

 

Đêm đó, Tấn Diệp đến cung của ta, nắm lấy tay ta không ngừng nói lời xin lỗi, đến lúc xúc động nhất còn nghẹn ngào, khóe mắt đỏ hoe.

 

Nhưng lòng ta đã không còn gợn sóng nào nữa.

 

Nhân lúc Chu Mộc Mộc bị nhốt trong lãnh cung, ta tìm vài mỹ nhân trong dân gian có vài nét giống nàng, đưa vào cung.

 

Người mới được sủng ái, ai còn nhớ đến Chu Mộc Mộc đang lạnh lẽo trong lãnh cung?

 

Chu Mộc Mộc cương quyết đòi gặp ta, ta không biết nàng muốn gì, cũng không muốn phí tâm tư gì lên nàng nữa, nên không đến.

 

Năm Chiếu nhi mười lăm tuổi, Chu Mộc Mộc lại được sủng ái trở lại.

 

Nghe nói nguyên nhân là do Chu Mộc Mộc múa dưới ánh trăng trong lãnh cung, dùng khúc nhạc để mời gọi.

 

Hoàng thượng đứng cách xa ngắm nhìn qua tường cung, lại nhớ đến hình ảnh đáng yêu của Chu Mộc Mộc ngày xưa.

 

Khi thích khách đến, Chu Mộc Mộc lấy thân chắn kiếm, suýt nữa mất mạng. Tấn Diệp hối hận vô cùng, ngay trong đêm bế nàng trở về Trình Hiến điện.

 

Đó là tẩm điện của hoàng thượng.

 

Do có công cứu giá, Chu Mộc Mộc được phong thẳng lên hàng phi.

 

Còn Chiếu nhi thì ngày càng có năng lực trên triều đình, có những người không thể giữ lại nữa.

 

Ta chủ động gửi cho Chu Mộc Mộc rất nhiều bổ phẩm và vàng bạc châu báu.

 

Ta cũng mang canh hầm, thứ đã lâu không gửi, đến Thượng thư phòng.

 

Tấn Diệp nhìn thấy ta, ánh mắt có chút thay đổi: "Hoàng hậu đến rồi."

 

Ta gật đầu: “Chính sự bận rộn, thần thiếp đã hầm chút bổ phẩm cho hoàng thượng.”

 

Ánh mắt của Tấn Diệp cuối cùng cũng dịu lại, vui vẻ ăn hết toàn bộ chén bổ phẩm ta mang đến.

 

Kể từ đó, mỗi ngày một chén, kéo dài suốt mấy tháng.

 

Chu Mộc Mộc vẫn là người được ân sủng nhất.

 

Trong dân gian bắt đầu lan truyền lời đồn, nói rằng Chu Mộc Mộc là thiên nữ giáng trần. Cũng bởi nàng có vài kiến giải độc đáo trong một số thiên tai.

 

Ví dụ như khi phát cháo cứu trợ, nàng bảo rắc thêm cám để phòng những kẻ xấu cướp lương thực của nạn dân.

 

Ở Thanh Châu, nơi hạn hán cả trăm năm, toàn bộ ruộng đồng không có lấy một hạt thu hoạch.

 

Ta cùng các đại thần bàn bạc, quyết định để hoàng thượng và hoàng hậu đích thân đến cứu trợ, để trấn an lòng dân.

 

Đêm đó, Tấn Diệp đến, lúc ta đang viết kế hoạch cứu trợ, đầu đau như búa bổ.

 

“Hoàng hậu.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dao-la-thanh-mai/phan-7.html.]

Nhìn thấy Tấn Diệp, ta càng thêm đau đầu, nhưng vẫn cố giữ tinh thần để nói chuyện với hắn: “Hoàng thượng, đã khuya rồi, sao ngài lại tới đây?”

 

Ánh mắt Tấn Diệp lóe lên, ta lập tức nhận ra, lại liên quan đến Chu Mộc Mộc.

 

“Đã nhiều năm rồi Mộc Mộc chưa ra khỏi cung, lần này đi cứu trợ, trẫm muốn đưa Mộc Mộc đi cùng.”

 

Cơn giận từ chân dâng thẳng lên đỉnh đầu, ta cắn chặt lòng bàn tay để kiềm chế cơn phẫn nộ: “Hoàng thượng, chúng ta đi cứu trợ, không phải đi du ngoạn.”

 

Tấn Diệp vội vàng gật đầu: “Trẫm biết.”

 

Biết nhưng vẫn làm, chỉ vì đó là yêu cầu của Chu Mộc Mộc.

 

Ta thở dài: “Thôi, hoàng thượng muốn đưa ai thì cứ đưa.”

 

Tấn Diệp nhìn ta, ánh mắt chứa đựng điều gì đó mà ta hiểu, nhưng không muốn nói thẳng ra.

 

Lên đường cứu trợ, ta chỉ mang theo vài bộ quần áo đơn giản, không mang gì đẹp đẽ cả.

 

Cửa son cao sang, ngoài đường lại có người c.h.ế.t đói.

 

Ta thân là hoàng hậu, càng phải lấy thân mình làm gương.

 

Tấn Diệp như thể muốn bù đắp cho Chu Mộc Mộc, ngày ngày đưa nàng ra ngoài khoe khoang, chẳng khác nào một trò hề.

 

Còn lan truyền rằng Chu Mộc Mộc là thiên nữ giáng trần, khiến dân chúng khắp thành phố đều đổ xô quỳ lạy nàng. Ta biết Tấn Diệp muốn phong Chu Mộc Mộc làm hoàng quý phi.

 

Nhưng vẫn còn thiếu một cơ hội, lần cứu trợ này chính là cách duy nhất mà hắn nghĩ ra để tăng thêm uy danh cho Chu Mộc Mộc.

 

Chiếu nhi không chịu được cảnh đó, nhiều lần muốn khuyên ngăn, nhưng ta ngăn lại. Đây là lần cuối cùng rồi.

 

Chiếu nhi đã mười sáu tuổi, có những chuyện con có thể tự mình làm được.

 

Tấn Diệp và Chu Mộc Mộc làm lớn quá mức, mỗi lần ra ngoài đều tiêu tốn không ít công sức và tiền bạc của dân chúng, khiến họ không thể không cúi lạy hai người ấy.

 

Chu Mộc Mộc dường như chưa từng được nhận nhiều lời tán dương đến thế, càng lúc càng tự mãn.

 

Ta cùng Chiếu nhi thay áo vải, hòa mình vào dân chúng.

 

Cùng mọi người khai hoang, dẫn nước, chuẩn bị cho vụ mùa năm sau.

 

Trong hành cung, Chu Mộc Mộc và Tấn Diệp suốt đêm tiệc tùng, tiếng nước róc rách không ngừng vọng qua tường.

 

Chiếu nhi bịt tai: “Thật phiền, thật phiền!”

 

Ta khẽ cười, vỗ tay Chiếu nhi: “Dù đây là hành cung, nhưng ngay dưới chân núi là dân chúng. Hiện tại, dân Thanh Châu còn không có nước uống.”

 

Chiếu nhi lập tức hiểu ý ta.

 

Ngày hôm sau, Tấn Diệp lại đưa Chu Mộc Mộc đi dạo trong thành, dân chúng vẫn quỳ lạy, nhưng không còn ai hò reo, cũng chẳng ai tôn sùng Chu Mộc Mộc như một thiên nữ nữa.

 

Thân thể Tấn Diệp cũng bắt đầu suy yếu.

 

Khi kết thúc chuyến cứu trợ, ta mặc triều phục đứng bên Tấn Diệp, Chiếu nhi đứng sau lưng chúng ta.

 

Dân chúng nhìn thấy ta và Chiếu nhi liền hô vang: “Hoàng hậu nương nương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thái tử vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

 

Tấn Diệp đã mất lòng dân, còn ta và Chiếu nhi với đôi bàn tay sưng phồng đầy vết chai, đã hoàn toàn cắt đứt danh tiếng của hắn.

 

Hắn muốn dùng Chu Mộc Mộc để giành lại lòng dân, dựng nên câu chuyện về thiên nữ, nhưng ta thì phải biến nàng thành yêu phi hại nước mới được.

 

Con đường thăng tiến của Chu Mộc Mộc, đến đây là chấm hết.

Loading...