Dao Phi - 1
Cập nhật lúc: 2024-06-26 10:04:58
Lượt xem: 17
1.
Năm đó đường làm quan của phụ thân đang lên như diều gặp gió, không ngờ tới lại ngoài ý muốn có chuyện phu thê với mẫu thân ta.
Mẫu thân ta là hoa khôi thanh lâu, ai ai cũng nói là bà dùng thủ đoạn thấp hèn hòng với tới giới quyền quý, chỉ có thể là bà chuốc thuốc phụ thân để đạt được mục đích
Kẻ thù của phụ thân ta vẫn luôn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của ông, phụ thân chỉ đành cắn răng nạp mẫu thân ta làm thiếp. Đêm đó vừa mới vào cửa, mẫu thân ta đã bị đại phu nhân đánh cho thương tích đầy mình rồi nhốt trong phòng củi. Màn đêm buông xuống, mẫu thân ta phát sốt, đại phu nhân cũng không cho phép đi tìm đại phu.
Một lần sốt này kéo dài liên tiếp ba ngày, cuối cùng vẫn là phụ thân ta sợ gây chế_t người, làm hỏng thanh danh của ông ta mới cho người đi tìm đại phu. Tuy rằng sau đó mẫu thân ta may mắn giữ được tính mạng nhưng lại bị câm điếc, người cũng trở nên ngu dại.
Một tháng sau mẫu thân ta được chẩn mạch là mang thai ta, có thể là đại phu nhân thấy bộ dạng ngu dại của bà không có tính uy h.i.ế.p với bà ta nên mới để cho mẫu thân an toàn mà sinh ra ta.
Ta và tỷ tỷ con gái dòng chính lần lượt được sinh ra chỉ cách nhau có ba tháng, nhưng địa vị thì lại như trời với đất, nàng ta là đích nữ cao quý hiển hách do đại phu nhân sinh, mà ta lại chỉ là thứ nữ hèn mọn do thiếp thất sinh ra.
Phụ thân lấy ta làm hổ thẹn, cũng không hề nhìn ta một lần, mà hạ nhân lại đều đoán tâm ý chủ tử làm việc. Bọn chúng vẫn luôn hành hạ ta và mẫu thân để lấy lòng đại phu nhân.
Ta và mẫu thân vẫn luôn ở trong phòng chứa củi, uống nước vo gạo, quần áo trên người đều chờ nha hoàn trong phủ thải ra nhặt về mặc.
Ta vẫn nhớ như in, có một lần sinh nhật của tỷ tỷ, trong phủ chuẩn bị rất nhiều sơn hào hải vị, khi đó bụng ta đã nhịn đói ba ngày rồi nên mới trộm nửa cái bánh bao Tần Y Y ăn còn sót lại, bị nàng ta phát hiện, lập tức hất đổ bàn.
Đại phu nhân thấy xui xẻo, muốn dùng gia pháp. Cái gọi là gia pháp kia chính là dùng cành gai đánh thật mạnh ba mươi cái lên cánh tay da thịt non nớt của ta.
Loại gia pháp này ta và mẫu thân đã chịu không biết bao nhiêu lần, lần nào trên người cũng toàn vết thương, phải dưỡng thương chừng một năm rưỡi mới lành.
Phụ thân ta lại chỉ lạnh lùng nhìn ta, nói: “Nữ nhi của kẻ thấp hèn quả nhiên cũng là loại thấp hèn. Chịu gia pháp xong thì đánh gãy tay nó, cho nó biết không phải đồ của mình thì đừng có ao ước hão huyền!”
2
Tám tuổi, chỉ vì nửa cái bánh bao đích tỷ không ăn nữa mà ta bị đánh cho mình đầy thương tích, còn bị đánh gãy một bàn tay. Chỉ vì sự ngu dốt của ta mà mẫu thân ta phải quỳ gối trước cửa thư phòng phụ thân ta một ngày một đêm không ăn không uống mới mới có đại phu đến băng bó cho ta.
Ta phải nằm dưỡng thương trong phòng chứa củi một năm vết thương mới lành lại. Đó là lần ta suýt chê_t.
Từ đó trở đi ta biết, trong mắt phụ thân, ta không khác gì một con ch.ó hoang. Chỉ cần làm phật ý ông ta, ta có thể chế_t bất cứ lúc nào.
Ta bắt đầu học được nhìn sắc mặt người khác mà sống, cố gắng đi theo nịnh nọt Tần Y Y, trở thành nô tỳ rửa chân, là nơi trút giận cho nàng ta.
Ta bất chấp tôn nghiêm mà hầu hạ Tần Y Y, đơn giản là vì chỉ khi khiến nàng ta vui vẻ ta và mẫu thân mới có thể được thưởng một chút cơm no.
Ta hết sức chịu đựng, bởi vì ta biết nữ tử sau khi cập kê là có thể cưới gả. Dù phụ thân ta không coi ta như một con người, thì vì thể diện ông ta chắc chắn sẽ tìm cho ta một người tử tế để gả.
Chỉ cần lập gia đình, ta sẽ thoát được biển khổ. Vì thế cái gì ta cũng chịu được.
Đến tận khi Tần Y Y cập kê, thánh chỉ từ trong cung truyền đến, Tần Y Y tiến cung, mà ta sẽ là nha hoàn đi theo nàng ta.
Thời điểm biết được tin này, ta chỉ cảm thấy trời đất rung chuyển, mẫu thân kéo ta đến quỳ gối trước cửa thư phòng phụ thân, hy vọng ông ta có thể niệm tình bà mà tìm cho ta một nhà thường dân. Nhưng không hề có chút tác dụng nào, còn rước thêm một trận đòn tàn nhẫn.
Cha ta lạnh lùng nhìn ta nói: “Ở trong cung thì hỗ trợ Y Y cho tốt, ngươi cùng bà ta còn có thể có được mấy ngày lành…”
Nói xong phẩy tay áo bỏ đi.
Bấy giờ ta mới biết, ta và mẫu thân ta còn có thể sống trong phủ nhiều năm như vậy không phải vì ta đã khúm núm hầu hạ, mà bởi vì khuôn mặt này của ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dao-phi/1.html.]
Đơn giản là ta được kế thừa dung nhan mỹ miều hoa khôi thanh lâu của mẫu thân ta, mà mẫu thân ta chính là con tin bọn chúng dùng để kiểm soát ta. Ta và mẫu thân trước giờ vẫn luôn bị bọn chúng đùa bỡn trong lòng bàn tay.
3.
Cuối cùng ta vẫn theo Tần Y Y vào cung. Nàng ta vào cung liền trở thành Lâm tiệp dư, còn ta trở thành nô tỳ rửa chân bên cạnh.
Ta không được phụ thân yêu thích, nhưng ông ta lại quá sức yêu thương Tần Y Y. Cầm kỳ thi họa đều theo học những danh sư, tài năng của nàng ta khắp kinh thành đều khen ngợi. Đương kim Hoàng thượng cũng rất thích những nữ nhân có tài, nên đã liên tiếp sủng hạnh Tần Y Y ba đêm liền. Trong cung giờ đây đều biết Tần Y Y là người trong lòng của Hoàng thượng. Đến ngày thứ 4 Hoàng hậu nổi cơn thịnh nộ Hoàng thượng mới đi tới đó, chấm dứt kỷ lục 3 ngày liên tiếp được lâm hạnh của Tần Y Y.
Ta bưng nước rửa chân vào phòng thấy Tần Y Y đang sầm mặt nằm bẹp trên giường, ta cố gắng nhẹ tay nhẹ chân kẻo làm phiền đến nàng ta rồi lại rước họa vào thân.
Người ngoài nhìn vào thì nghĩ Tần Y Y là người thấu tình đạt lý, tài giỏi tinh thông nhạc họa. Chỉ có ta mới biết nàng ta ác độc tới nhường nào,
“Tiệp dư, hôm nay Thái y viện có ý tốt chế một loại canh thuốc Mộc qua để ngâm chân, làm ấm chân, hoạt huyết”
Ta cẩn thận ôm cái chậu đặt xuống đất, nhưng không ngờ lại bị nàng ta giơ chân đá một cái lật tung tóe. Nước nóng đổ khắp lên người nhưng ta không dám kêu, chỉ vội vã quỳ dưới đất.
“Ngươi dám cười nhạo ta hôm nay Hoàng thượng không tới, ta sẽ một mình cô đơn chân tay lạnh lẽo.”
Tần Y Y lạnh lẽo nhìn ta, hận thù trong mắt ngùn ngụt lên như thể có độc.
“Nô tỳ đáng chế_t, xin nương nương tha tội.”
Ta lập tức nhận thua. Đối với Tần Y Y đừng dại mà nói ly, bởi vì nàng ta sẽ càng tức giận bày ra nhiều trò hành hạ giày vò ta.
Tần Y Y nổi cơn một hồi đã bớt tức giận, nhưng chân vẫn giẵm lên tay ta rồi day đi day lại, nhắc nhỏ “Đừng có quên thân phận của ngươi.”
Ta nhịn đau đáp “Nô tỳ biết.”
Nhìn ta ngoan ngoãn như vậy, lại lấy nước cho nàng ta rửa chân rồi hầu hạ nàng ta đi ngủ. Sau đó ta lại thêm huân hương vào lò. Loại hương này hoàng thượng ưa thích, nên Tần Y Y yêu cầu ngày đêm đều phải đốt. Ta tuân theo yêu cầu này không chỉ vì Tần Y Y, mà còn vì đây là cơ hội để ta thay đổi tất cả.
4.
Không biết Hoàng thượng và Hoàng hậu đã nói gì với nhau mà sau này, dù có được triệu thị tẩm nhưng Tần Y Y không còn được gọi ba ngày liên tục nữa. Vì thế Tần Y Y phát điên phát dại trong cung, nhưng nàng ta đâu dám làm gì Hoàng hậu, chỉ có thể trút giận lên ta. Ta cứ nhẫn nhịn mãi, vì đại phu nhân và phụ thân không thể để ta nhập cung chỉ để rửa chân cho Tần Y Y được.
Ba tháng sau, Tần Y Y có thai. Hoàng thượng vui mừng lắm, ban cho mỗi người trong tẩm cung một chuỗi ngọc châu.
Ta nhập cung đã 3 tháng nhưng chưa từng gặp Hoàng thượng. Chỉ cần Hoàng thượng tới, Tần Y Y sẽ đuổi ta ra viện sau.
Ngày thứ 3 Tần Y Y biết mình mang thai, đại phu nhân trình thiệp xin được vào cung. Đại phu nhân vào cung nói chuyện với Tần Y Y cả canh giờ mời rời đi. Còn ta đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn trưa, vì Hoàng thượng sẽ cùng Tần Y Y dùng bữa.
Ta chuẩn bị lui xuống thì Tần Y Y níu tay ta lại “Tần Dao, ngươi biết phụ thân để ngươi theo ta vào cung làm gì không”
Ta biết cơ hội của ta đến rồi, liền quỳ xuống đất ra vẻ sợ hãi đáp “Nô tỳ không biết..”
Tần Y Y thấy ta đang run lên, vẻ mặt sợ hãi liền cảm giác ta chỉ như một ngọn cỏ ven đường không có tính uy hiếp, liền khinh miệt ra mặt.
“Đồ ngu ngốc nhát gan, không làm được chuyện gì ra hồn, vô dụng. Thứ duy nhất có ích là gương mặt đẹp đẽ này của ngươi.”
Tần Y Y nói đến đây, giọng lộ ra vẻ tức hận.
“Ta đang mang thai con vua, ngươi thay ta hầu hạ Hoàng thượng. Ba tháng đầu ta không thể cùng hoàng thượng, không được để những con đê tiện khác quyến rũ Người đi.”
“Ngươi hãy nhớ lấy thân phận mình, cũng hãy nhớ người mẹ ngu ngốc của ngươi vẫn còn ở trong phủ. Nêu ngươi không muốn mụ ta ch_ết, hãy nhớ giữ chừng mực. Nhớ ra ngươi chỉ là kẻ thay thế cho ta, nếu dám có suy nghĩ gì quá đáng thì ta sẽ khiến cho mụ ta sống không được chế_t cũng không xong.”
5.
Bữa trưa ngày hôm đó lần đầu tiên ta được gặp Hoàng thượng, người anh tuấn phi phàm, mặt mũi toát lên vẻ khí thế đế vương. Ta đứng bên cạnh Tần Y Y và Hoàng thượng phục vụ dùng bữa. Hôm nay ta đã cố ý trang điểm và ăn mặc, nhưng phải nói thêm ta thực sự đã di truyền được dáng vẻ hoa khôi của mẫu thân. Nên Hoàng thượng có nhìn ta mấy lần, thậm chí trong ánh nhìn còn thể hiện vẻ kinh ngạc.
Ta thấy ánh mắt Tần Y Y hiện lên vẻ căm ghét hận thù, nhưng vẻ mặt thì không thể không đeo theo nụ cười. Lòng ta vui vẻ và cũng nhận thấy, muốn đối phó với Tần Y Y và nhà đó, chỉ có thể dựa vào Hoàng thượng.
Đôi mắt phượng của Hoàng thượng đảo qua đảo lại giữa ta và Tần Y Y, người cười nhẹ như đã đọc được suy nghĩ của Tần Y Y.
Quả nhiên tối hôm đó tiểu thái giám bên cạnh Hoàng thượng tới truyền lời,nói bánh ngọt bữa trưa nay ăn khá được, cung chúng ta mang một ít qua dâng lên Hoàng thượng. Lời nói có ý, ta và Tần Y Y đều hiểu, món ăn ngọt không quan trọng, quan trọng là người dâng bánh.
Tần Y Y dùng ánh mắt hận thù ghét bỏ nhìn ta cầm bánh ngọt đi cùng tiểu thái giám. Ta biết cơ hội thay đổi hết thảy của ta đã đến, hơn nữa cơ hội chỉ có lần này, ta phải nắm chắc.