Dao Phi - 4
Cập nhật lúc: 2024-06-26 10:09:16
Lượt xem: 23
15.
Tần Thành thất thểu quay về, nhưng chuyện nào có dừng lại tại đó. Ông ta chỉ bị ta dọa sợ một lúc thôi, đến khi về nhất định sẽ nghĩ ra cách xử lý.
Không biết ông ta sẽ ra chiêu gì, liệu có rơi vào cái bẫy mà ta đã sắp đặt ko?
Kết quả rất nhanh đã có, ngày thứ 2 nha hoàn thân cận của Tần Y Y mang đến một cái hộp “Dao tiệp dư, đây là món quà mà Tiệp dư nhà chúng ta tặng ngươi. Sáng hôm nay Tần đại nhân gửi vào cung, nói là tặng ngươi, ngươi nhìn là sẽ biết tấm lòng của đại nhân.”
Tiểu cung nữ đặt cái hộp lên bàn rồi lại nói, nhưng rất nhỏ “Tần đại nhân đã mời tộc trưởng nhà họ Tần tới, gạt tên của ngươi và mẹ ngươi khỏi gia phả. Từ nay ngươi và nhà họ Tần đã không còn liên quan nữa.” Nói xong liền rời đi.
Ta không phản ứng gì lại, giơ tay mở cái hộp. Vừa nhìn thấy thứ ở trong hộp ta liền nhộn nhạo, nôn ngay lập tức. Trong hộp có một cái tai đầy m_áu. Trên cái tai đó có một chiếc khuyên tai màu bạc ta đã quá quen thuộc, của mẫu thân ta.
Tần Thành cắt một bên tai của mẫu thân ta như một lời cảnh cáo. Đồng thời bỏ tên ta và mẫu thân ta khỏi gia tộc là đã phá vỡ lời đe dọa hôm đó của ta. Ta nắm chặt tay, ta nhất định không đội trời chung với nhà họ Tần.
16.
Viện nơi ta ở yên tĩnh được nửa tháng thì có một hôm Tần Y Y gióng trống khua chiêng muốn mời Thái y, nói có hiện tượng sinh non.
Con cháu hoàng gia là chuyện hệ trọng nên chỉ chốc lát trong viện tràn ngập người, người của Thái y viện cũng chạy qua chạy lại.
Hoàng hậu và Hoàng thượng ngồi ở điện phía trước, ta cùng các phi tần khác đứng ở một bên. Hoàng hậu nhìn chằm chằm ta. Ta vờ như không biết hồi lâu, Hoàng hậu mới nhìn đi chỗ khác.
Lát sau người của Thái Y viện mới ra. Hoàng hậu lập tức hỏi
“Lục viện phán, Tần tiệp dư sao rồi?”
Lục viện phán lập tức quỳ xuống “Tần tiệp dư thực sự có hiện tượng sinh non, nhưng hiện đã không có vấn đề gì nữa.”
Hoàng hậu hỏi “Tại sao lại sinh non?”
Lục viện phán nói “Trong phòng của Tần tiệp dư phát hiện xạ hương.”
Mọi người hốt hoảng, Hoàng hậu, Hoàng thượng đều sầm mặt xuống. Lúc này một bóng người lao từ trong phòng ra, quỳ xuống
Tần Y Y quỳ xuống khóc lóc “Xin hoàng thượng hoàng hậu làm chủ, Dao tiệp dư đã thêm xạ hương vào huân hương của thiếp, muốn hại độc thần thiếp và hoàng tự.”
Lời này khiến mọi người xung quanh nhìn ta chằm chằm.
17.
Hoàng thượng không nói gì. Hoàng thượng rất tôn trọng Hoàng hậu, nếu như có mặt Hoàng hậu về cơ bản là Hoàng hậu xử lý.
Lúc này Hoàng hậu nhìn Tần Y Y “Ngươi có chứng cớ gì?”
Tần Y Y móc từ cái bọc đang ôm trước bụng ra “Thần thiếp thấy tối qua huân hương có mùi lạ, nửa đêm liền thấy bụng không thoải mái thần thiếp mới tìm thái y xem khám. Thái y nói trong huân hương có xạ hương, huân hương thần thiếp dùng luôn do Dao tiệp dư chế, nhất định là Dao tiệp dư muốn hại thần thiếp".
Nhân chứng vật chứng đầy đủ, mọi người đều quay sang nhìn ta. Tần Y Y cúi mặt khóc lóc nhưng ta thấy miệng ả nhếch lên một nụ cười.
Hoàng hậu hỏi ta “Dao tiệp dư có gì muốn nói không?”
Ta khẽ cúi người cười “Thân thiếp bị oan, huân hương của Tần Tiệp dư tuy là do thần thiếp chuẩn bị, nhưng từ trước đến nay không thêm xạ hương, thần thiếp thương Tần tiệp dư mang thai vất vả nên cho vào đó thuốc an thần mà thôi.”
Nói tới đó nước mắt ta lã chã, vẻ rất là tủi thân.
“Tần tiệp dư là tỷ tỷ lớn trong nhà của thần thiếp, thần thiếp làm sao có thể hại nàng. Từ nhỏ phụ thân dã dạy phải tôn trọng trưởng tỷ, thần thiếp đâu dám quên.”
Tần Y Y không chịu yếu thế, liền kêu khóc “Không phải ngươi còn có thể là ai, ta bị cấm túc, trong viện này cũng đâu có ai khác.”
Ta nói với Hoàng hậu “Hoang hậu nương nương, mỗi lần thần thiếp chuẩn bị xong huân hương đều có Hoàng thái y của Thái y viện đến xem, cũng là vì sợ huân hương có gì ảnh hưởng xấu đến con cháu hoàng tộc. Khi xác nhận không vấn đề gì Hoàng thái y mới cùng cung nữ mang sang bên đó, Hoàng thái y có thể làm chứng.”
Lời ta nói làm sắc mặt Tần Y Y thay đổi, ả không nghĩ ta còn có phương án đề phòng.
Hoàng hậu nghe vậy liền phái người đi tìm Hoàng thái y.
Hoàng thái y đến cửa liền quỳ xuống “Thần có thể làm chứng cho Dao tiệp dư. Huân hương mà Dao tiệp dư làm cho Tần tiệp dư đều có lợi cho sức khoẻ. Mỗi lần thần xác định không vấn đề đều tự tay mang qua, Dao tiệp dư không thể động tay vào.”
18.
Có Hoàng thái y làm chứng, ta không còn bị nghi ngờ nữa. Hoàng hậu làm việc cũng rất quả quyết, lôi hai cung nữ ngày ngày đốt hương cho Tần Y Y ra thẩm vấn.
Chẳng bao lâu sau hai cung nữ đã khai là mama thân tín bên cạnh Tần Y Y cho thêm xạ hương vào. Hoàng hậu phái người đi tìm kiếm mama đó, bà ta bị doạ sợ nên chưa đánh đã khai. Tần Y Y tình cờ biết được ta thêm một số dược liệu khác vào huân hương nên đã nổi suy nghĩ thêm vào lượng nhỏ xạ hương để hãm hại ta.
Sau khi sự thực được sáng tỏ mặt Tần Y Y xám ngoét. Ả ôm chặt cái bụng đang nhô ra của mình, mong cầu tìm được chút cảm giác an toàn.
Ta quỳ trước hoàng thượng hoàng hậu nói “Thần thiếp xin Hoàng thượng đừng trách tội tỷ tỷ, nàng chỉ nhất thời hồ đồ. Dù sao nàng cũng là trưởng tỷ của thiếp. Nếu nàng bị định tội, phụ thân nhất định sẽ rất đau lòng, thần thiếp xin người tha cho tỷ tỷ…”
Ta nói như thế sắc mặt Tần Y Y càng khó coi, ả tâu với Hoàng thượng “Hoàng thượng, người tin thần thiếp, thần thiếp không đổ oan cho Dao tiệp dư đâu, cho dù nó không cho đồ khác vào huân hương thì cũng đâu có ý tốt gì, nó muốn hại thần thiếp.”
Nghe Tần Y Y nói vậy ta biết ả đã tức giận quá mà bị hỗn loạn lảm nhảm rồi. Nói năng linh tinh như vậy chỉ khiến Hoàng thượng thêm ghét bỏ ả mà thôi.
Trước đó ta đã từng nhắc đến chuyện thêm một số dược liệu có ích vào huân hương của Tần Y Y vì lo cho sức khoẻ của ả. Nên giờ đây trong mắt Hoàng thượng ta là người hết lòng lo lắng cho Tần Y Y. Mà ả lại quay sang cắn xé ta, so hai bên ta hẳn sẽ được Hoàng thượng thương xót.
Quả thực lời Tần Y Y nói đã khiến Hoàng thượng tức giận “Ngươi câm mồm, Tần Thành là ngự sử nhưng lại không biết phép tắc, dạy con gái trở thành độc ác như vậy, nói xằng nói bậy. Trẫm tuyên chỉ giáng chức Tần Thành làm Biên tu viện Hàn lâm, ở đó mà tu tâm dưỡng tính. Tần Y Y hành vi không đoan chính, đố kỵ hẹp hòi, giáng làm Mỹ nhân, đóng cửa sám hối một năm.”
Hoàng thượng nói xong liền rời đi.
Tần Y Y ngã sụp xuống đất.
Mọi người tản đi, Hoàng hậu cũng đứng lên, đi tới trước mặt nhìn ta hồi lâu rồi mới chậm rãi rời đi.
19.
Nhân lúc tối trời ta tới Vị Ương cung của Hoàng hậu. Tiểu thái giám ngoài cửa thông báo xong là ta nhanh chóng được mời vào.
Hoàng hậu ngồi trên ghế tháp, ta hành lễ “Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương…”
Hoàng hậu liếc nhìn ta “Hôm nay Dao tiệp dư toàn thắng, không ở lại trong viện chúc mừng đến Vị Ương cung của bổn cung làm gì.”
Ta không ngạc nhiên khi biết hôm nay Hoàng hậu nhìn thấu thủ đoạn của ta. Người nhất định là nhìn ra được.
Chính ta đã len lén để lộ cho Tần Y Y biết ta cho thêm dược liệu vào huân hương của ả. Ta cũng sai cung nữ nói chuyện xạ hương ảnh hưởng cho thai nhi cho mama bên người Tần Y Y đi ngang qua nghe được. Mục đích chính là dẫn dụ Tần Y Y hãm hại ta.
Tần Thanh ra tay hại mẫu thân ta, ta sẽ ra tay với hắn và Tần Y Y, có thù tất báo thôi mà.
“Thái hậu nương nương tha tội, thần cũng chỉ là tự bảo vệ mình. Thần có cái này muốn để nương nương xem.”
Ta nói xong liền rút cái hộp mở luôn ra cho người xem. Trong đó là cái tai của mẫu thân ta, qua một tháng đã bị gió hong khô.
20
Hoàng hậu thoáng nhìn qua, liên lập tức giận dữ “ Tần Dao nhà ngươi to gan, ngươi dám đem thứ hôi thối này đến cho bổn cung xem làm gì?”
Ta đậy hộp lại rồi quỳ xuống “Thứ hôi thối trong mắt nương nương chính là tai của mẫu thân thần thiếp.”
Hoàng hậu hít một hơi kinh ngạc.
Ta ngẩng đầu hỏi “Hoàng hậu nương nương có thể nghe một câu chuyện không ạ?”
Hoàng hậu có vẻ đã bình tĩnh lại, nghe ta nói liền trầm mặc hồi lâu, sau đó gật đầu “Ngươi nói đi.”
“Mẫu thân thiếp là hoa khôi thanh lâu, là quan kỹ bán nghệ không bán thân. Cha thiếp thấy ưng mẫu thân, muốn nạp thiếp nhưng mẫu thân không muốn. Ông ta mượn cớ rượu sau nên cưỡng ép mẫu thân. Sau khi thành công ông ta vu tội cho mẫu thân bỏ thuốc cho ông ta. Ông ta là người đọc sách, lại có đường quan lộ rộng mở, mẫu thân ta lại chỉ là một nữ tử thanh lâu ai sẽ tin chứ, nên ai cũng khinh khi mẫu thân. Thanh lâu đó cũng vì không muốn bị ảnh hưởng nên đã rao bán mẫu thân, lúc này cha ta mới xuất hiện, mua rồi nạp bà làm thiếp. Mọi người nói ông ta nghĩa khí có tình có trách nhiệm, chê trách mẫu thân ta tham giàu sống rẻ mạt.”
“Mẫu thân thiếp có nỗi khổ mà không nói được với ai, nói cũng chẳng ai tin. Lúc được đưa đến phủ mẫu thân bị đại phu nhân đánh thừa sống thiếu chế_t; mẫu thân tính tình mạnh mẽ liền giả điên giả dại 5,6 năm, nên chưa bao giờ ông ta chạm vào người bà nữa. Thần thiếp từ nhỏ bị Tần Y Y và đại phu nhân giày vò, đau đớn lớn lên.
Thần thiếp cẩn thận từng chút phục dịch Tần Y , một lòng muốn được gả đi thật xa, rời xa cái nhà đó. Nào ngờ bọn họ đã sớm lên kế hoạch để thiếp nhập cung cùng Tần Y Y, củng cố sự sủng ái của thánh thượng.
Đại phu nhân không giế_t thần thiếp đâu phải vì bà ta có lòng dạ tốt đẹp gì. Bà ta dùng roi gai đánh thiếp, vì roi gai tuy đau đớn nhưng không để lại sẹo quá lớn. Có sẹo sẽ không thể thị tẩm, tất cả đều chỉ coi thần thiếp là một quân cờ.
Bọn họ dùng mẫu thân thần thiếp để uy hiếp, họ cắ_t tai mẫu thân chỉ bởi vì thần thiếp không nghe lời.”
Ta nói xong, trên mặt Hoàng hậu có đôi chút biến đổi, ta biết lần kể khổ này đã có chút ít hiệu quả rồi.
21.
Ta nói hết những điều mình trải qua mấy năm nay, cung Vị Ương rơi vào im lặng. Hoàng hậu lặng thinh một hồi rồi hỏi “ Vì sao hôm nay ngươi đến đây?”
Ta đáp lời Hoàng hậu “Thần thiếp muốn trao đổi với hoàng hậu.”
“Trao đổi như thế nào?”
Ta sờ sờ cái bụng đang nhô ra của mình “Thần thiếp muốn dùng một Hoàng tử đổi lấy mẫu thân của mình.”
Hoàng thượng và Hoàng hậu lớn lên cùng nhau, hai người sau khi kết hôn cũng lịch thiệp đối đãi. Nhưng sau khi sinh trưởng công chúa Hoàng hậu yếu đi nhiều, không còn khả năng sinh nở nữa, nên điều kiện ta đưa ra đây chắc chắn có thể khiến nàng động lòng.
Quả nhiên Hoàng hậu rung động “Mẹ ngươi là thiếp của Tần phủ, bổn cung cho dù là hoàng hậu cũng không thể đi vào Tần phủ cướp người được.”
“Hoàng hậu nương nương yên tâm, nhà họ Tần đã đuổi hai mẹ con thần thiếp ra khỏi gia phả. Nay hai mẹ con đều không còn là người của nhà họ Tần nữa.”
Đó chính là điều mà ta muốn. Ta thể hiện sự điên cuồng của mình ở trước mặt Tần Thành, kích động để ông ta đuổi mẫu thân và ta ra khỏi gia tộc, ta mới có thể đưa mẫu thân của mình rời đi. Nếu mẫu thân vẫn còn là người nhà họ Tần, cho dù dẫn được bà đi thì không có hộ tịch, không có đường đi nước bước cũng sẽ chẳng đi được tới đâu. Ta đâu có muốn chế_t chung với nhà họ Tần, bọn chúng không xứng.
Hoàng hậu ngạc nhiên liếc nhìn ta “Ngươi không sợ ta giữ mẹ ngươi trong tay, rồi giống như Tần Thành ép ngươi làm việc cho ta sao?”
Ta cười đáp “Hoàng hậu thông minh hơn Tần Thành, thần thiếp là một vũ khí rất hữu dụng. Nhưng nếu dùng không cẩn thận sẽ làm chính mình bị thương. Hoàng hậu người đã là chủ của hậu cung, đâu có cần đến thần thiếp.”
Hoàng hậu cười “Làm sao ngươi chắc chắn cái thai trong bụng là hoàng tử?”
“Lần này không phải, còn có lần sau. Thần thiếp cũng chỉ có quân bài này là có ích với nương nương.” Ta thật thà nói. Hoàng hậu nương nương vẫy vẫy tay, cho ta lui.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dao-phi/4.html.]
22.
Hai ngày sau, cung nữ của Hoàng hậu mời ta đến Vị Ương cung. Sau khi hành lễ với Hoàng hậu, ta ngồi im chờ đợi. Hoàng hậu khẽ khẽ gật đầu “Ngươi đúng là có khả năng có can đảm đấy. Bổn cung đã sai người tra, hộ tịch của ngươi và mẹ ngươi đều không ở nhà họ Tần nữa. Bổn cung đã sai người len lén mang mẹ người đi đến một nơi an toàn.”
Ta nở nụ cười. Cứu được thì tốt, cứu ra ta có thể làm một trận quyết chiến với nhà họ Tần rồi.
Hoàng hậu nhìn thấy nụ cười của ta liền thể hiện thái độ “Dao tiệp dư, ta là chủ của hậu cung, không cho phép làm những chuyện hại đến con cháu hoàng thất.”
Ta gật đầu “Hoàng hậu nương nương yên tâm, thần sẽ không động đến đứa trẻ trong bụng Tần Mỹ nhân, nhưng người nên lo lắng Tần Mỹ nhân có làm gì đứa trẻ trong bụng thiếp không?”
Hoàng hậu lạnh giọng “Nàng ta không dám đâu.”
Ta lại cười “Hoàng hậu nương nương đã coi thường người nhà họ Tần rồi. Tần Thành và Tần Y Y dã tâm không nhỏ, không thì sao lại nuôi thần nữ để đưa vào cung cùng Tần Y . Hoàng hậu không biết đó, khi Tần Y Y mới vào cung, Hoàng thượng ngày đêm triệu ả thị tẩm, là vì ả đã dùng một loại hương kích thích…”
Hoàng hậu tức giận “Sao ả dám”
Ta cười “Ả đương nhiên dám, Hoàng thượng trị vì đã 3 năm, hậu cung có nương nương và các vị nương nương khác nhưng cũng chỉ có các công chúa. Ả nghĩ đến việc sinh được hoàng tự thì việc gì cũng dám làm.”
“Hoàng hậu nương nương, chúng ta đánh cược không ạ?”
Hoàng hậu nhìn ta “Cược thế nào?”
“Nếu Tần Y Y động tay động chân với đứa bé trong bụng thiếp, Hoàng hậu đồng ý với thần thiếp một điều kiện. Nếu Tần Y Y ngoan ngoãn thì thần thiếp cũng sẽ ngoan ngoãn.”
Hoàng hậu nhìn ta hồi lâu rồi nói “Được.”
23.
Từ sau khi ta đồng ý với Hoàng hậu, trong cung ta xuất hiện thêm mấy cung nữ, ta biết là để trông chừng ta và Tần Y Y. Ta chẳng thèm để ý, yên tâm dưỡng thai. Trong khoảng thời gian đó, Hoàng thượng có ghé qua dùng bữa.
Người của nhà họ Tần còn gửi vào cung một phong thư, là Tần Thành viết, ông ta yêu cầu ta nghĩ cách để Tần Y Y được sủng ái trở lại, nếu không sẽ giế_t mẫu thân ta.
Ta thực sự buồn cười chế_t mất, Tần Y Y bị giáng làm Mỹ nhân, Tần Thành cũng bị giáng chức. Chuyện này không được công bố rộng rãi ra ngoài, vì là chuyện xấu của hoàng gia. Bên ngoài chỉ biết là Tần Y Y làm sai, liên lụy đến Tần Thành.
Tần Thành còn nghĩ ta chưa biết mẫu thân đã được cứu ra, còn hoang tưởng dùng bà để uy h.i.ế.p ta. Nên ta xé đốt luôn thư, không quan tâm đến Tần Thành nữa. Sau này Tần Thành gửi thêm vài lá thư nữa, ban đầu là uy h.i.ế.p đe dọa, sau là nhờ vả, rồi cuối cùng cũng xuất hiện thái độ cầu xin giúp đỡ. Ta cười lạnh nhìn mấy lá thư, qua chúng có thể thấy được Tần Thành là kẻ mềm nắn rắn buông, mà ta cũng chẳng đáp lại mấy lá thư đó. Rồi về sau Tần Thành biết có gửi thư nữa cũng vô dụng, bèn bỏ cuộc; ta cũng yên tâm vui vẻ dưỡng thai.
24.
Khi ta mang thai được 6 tháng, quả dưa lớn của Tần Y Y cuối cùng cũng chín muồi. Tuy là một tiểu hoàng tử, nhưng khi ra đời lại chế_t non. Thái y nói do trước đó mẹ dùng xạ hương, nên con sinh ra thể chất kém cỏi. Chuyện này làm Hoàng thượng càng thêm tức giận Tần Y Y, hoàng gia vốn đã ít con cháu, nay Tần Y Y lại vì hãm hại ta mà hại c.h.ế.t hoàng tự.
Tần Y Y xảy ra chuyện gì ta cũng chẳng quan tâm, mọi chuyện đều giao cho 2 cung nữ mà Hoàng hậu phái đến. Mục đích là để nàng yên tâm ta không hề có ý đồ bất chính gì với Tần Y Y. Đương nhiên 2 cung nữ này cũng đề phòng Tần Y Y động tới ta.
Mà sau khi mất đi tiểu hoàng tử, Tần Y Y hoàn toàn không ra khỏi viện. Mọi người nói hàng đêm trong phòng Tần Y Y luôn có tiếng khóc than với trời đất, thương cho tiểu hoàng tử yểu mệnh.
Ta nghe được tin này thì cười khẩy. Tần Y Y kế thừa sự lạnh nhạt của Tần Thành, nếu không sao lại nỡ dùng xạ hương cho chính mình? Làm như vậy chẳng qua là diễn, để Hoàng thượng thương lấy mình mà thôi.
Quả nhiên một tháng sau, Tần Y Y buồn thương quá mức khóc lóc nhiều đến mức ngất xỉu. Nha hoàn bên cạnh ả mời Hoàng thượng đến, ả thấy người bèn khóc lóc kể lể.
Hoàng thượng thấy ả có vẻ đau thương thật lòng, bèn an ủi vài câu rồi gỡ bỏ lệnh cấm túc. Tuy không được sủng ái lại nhưng đối với ả cũng xem như bước tiến lớn.
25.
Khi được gỡ bỏ lệnh cấm túc, Tần Y Y liên tục gửi đồ bổ đến viện ta ở, nhưng bị hai cung nữ của Hoàng hậu ngăn lại. Thái độ khác thường như vậy chẳng cần ta nhắc nhở, Hoàng hậu cũng biết là ả định động chân động tay.
“Ngươi yên tâm, bổn cung sẽ bảo vệ đứa trẻ trong bụng ngươi.”
Hoàng hậu cố ý đến nói với ta mấy câu này. Nhưng ta cũng chẳng để tâm lắm vì ta biết, Tần Y Y muốn đối phó với ta chứ không phải đứa trẻ trong bụng ta.
Cho dù lần nào đưa thuốc bổ đến cũng bị hai cung nữ của Hoàng hậu ngăn cản, nhưng đến quá nhiều lần hai cung nữ bắt đầu cảm thấy Tần Y Y có lẽ là thật lòng, ả đã thay đổi. Trong cung bắt đầu đồn rằng Tần Mỹ nhân đem hết mọi yêu thương vốn dành cho hoàng tử sớm qua đời gửi gắm lên đứa trẻ trong bụng Dao tiệp dư nên mới ngày ngày đưa đồ bổ đến. Cho dù Dao tiệp dư từ chối, Tần Mỹ nhân vẫn không nản lòng.
Khi tin này mới được truyền đi ta đã biết, ta chỉ cười mà không nói hay làm gì vì ta biết, Hoàng hậu sẽ xử lý. Quả thật nửa ngày sau, tin đồn này đã tắt lịm. Tần Y Y cũng bị Hoàng hậu lấy lý do điều dưỡng sức khỏe mà “nhốt” lại trong viện.
Mà ta cũng nhanh chóng vỡ ối.
26.
Ta nằm trên giường, trải qua cảm giác đau đớn vô cùng nhưng ta nhịn không kêu lên, vì ta biết đó mới chỉ là bắt đầu.
Cung nữ vội vàng đun nước, bà đỡ cũng đã đến, tận 3 -4 người. Phán quan của Thái y viện cũng túc trực ngày ngoài cửa.
Hoàng hậu và Hoàng thượng ngồi ngay ở cửa. Bên cạnh ta còn có một cây nhân sâm trăm tuổi của Hoàng hậu để đề phòng chuyện không may.
Khi bắt đâù, ta cảm thấy như bị xé rách. Có một bà đỡ giúp ta ổn định thai vị, một người khác mang nhân sâm đến bên cạnh ta “Tiệp dư, mau uống canh sâm, mới có sức sinh nở.”
Ta gật đầu, nói bà ta để canh xuống bên cạnh, rồi nói “Mời Hoàng hậu nương nương vào đây, ta có chuyện muốn nói.”
Bà đỡ đi ra ngoài mời Hoàng hậu vào “Sao vậy?”
Ta nghiêng người nói nhỏ bên tai Hoàng hậu “Bát canh sâm khi nãy bà đỡ đưa cho thần thiếp có vấn đề, mau bắt bà ta lại.” Hoàng hậu lạnh mặt, nhìn mụ ta rồi sai người trói lại, chuẩn bị mang đi thẩm vấn.
Ta liền ngăn lại “Đừng kinh động đến Hoàng thượng, thẩm vấn tại đây thôi.”
Hoàng hậu thấy lạ nhưng không nói gì, trực tiếp sai ma ma thân tín dùng hình.
Bà đỡ nọ bắt đầu kêu lên thảm thiết. Nhưng ta cũng đau đớn kêu lên nên không ai nghe thấy gì.
Bà ta bị đánh liên tục rồi bắt đầu khai.
27.
Tần Y Y sai bà đỡ cho vào canh sâm của ta cỏ đỗ tư. Cỏ đỗ tư không phải là thuốc độc, nên châm bạc không kiểm ra được.
Nhưng nó lại là loại thuốc hoạt huyết. Cho một sản phụ như ta dùng có thể khiến ta chảy m.á.u quá nhiều, băng huyết mà chế_t. Nếu không phải ta ngửi ra được, nhất định đã ra đi không ai hay biết. Ta cười lạnh, ta quá hiểu cha con nhà họ Tần mà. Chúng muốn ta chế_t, rồi Tần Y Y sẽ nuôi đứa bé lớn lên. Hóa ra đã tính toán trước, thảo nào trước đó cứ mải miết diễn trò.
Hoàng hậu xanh mặt, chuẩn bị đi xử lý Tần Y Y. Ta kéo tay Hoàng hậu lại “ĐỢi thần thiếp sinh đứa bé ra đã, giờ nhờ Hoàng hậu ở lại chỗ này.”
Hoàng hậu tưởng ta sợ hãi liền đồng ý. Không biết trải qua đau đớn giày vò trong bao lâu, cuối cùng ta cũng sinh được. Ta nhẫn nhịn mệt mỏi, cất tiếng hỏi “Là hoàng tử hay công chúa?”
Hoàng hậu đỡ đứa bé đã được lau sạch sẽ, nhìn rồi nói “Là hoàng tử.”
Ta thở ra một hơi rồi nói với Hoàng hậu “Hôm nay thần thiếp sinh được hoàng tử, nhưng bị Tần Y Y hại băng huyết mà chế_t, mong trước khi ra đi Hoàng hậu đồng ý giúp thiếp chăm sóc đứa bé này.”
28.
Hoàng hậu biến sắc, nhanh chóng suy tính hết mọi chuyện “Ngươi không kinh động đến Thánh thượng, muốn dùng cái chế_t của mình để Hoàng thượng giúp ngươi chôn vùi cả nhà họ Tần sao?”
Ta cười đáp “Đúng vậy.”
“Hoàng hậu nương nương, chúng ta đã từng đánh cược, người thua rồi, người phải đồng ý với thần thiếp một điều kiện.”
Hoàng hậu hoang mang “Ngươi muốn bổn cung giúp ngươi giả chế_t xuất cung?”
Ta gật đầu, thừa nhận thẳng thắn “Đúng vậy.”
Hoàng hậu tức giận “Ngươi to gan”
Ta cươi “Thần thiếp đi rồi, hoàng tử này hoàn toàn là của hoàng hậu. Điều này đối với thần thiếp, với đứa bé này đều là rất tốt,”
Ta nói sự thực, vì nếu ta còn ở đây, hoàng tử này là con đẻ của ta, cho dù có được ghi dưới tên Hoàng hậu thì vẫn còn mẹ đẻ là ta đây, người mẹ nuôi như Hoàng hậu sẽ thấy ngại ngùng.
Một Hoàng tử con của Hoàng hậu sẽ khác với một Hoàng tử con của phi tần như ta lắm.
Nên ta rời đi là điều tốt cho tất cả mọi người.
“Ngươi phải nhớ mình là phi tử của Hoàng thượng, ngươi xuất cung sao được.”
Hoàng hậu do dự.
“Nửa đời này thần thiếp đã bị lợi dụng, bị giày vò, thần thiếp không muốn nửa đời sau lại bị giam cầm trong bốn bức tường cung cấm.”
“Hoàng thượng giờ đây sủng ái thần thiếp, nhưng rồi cũng sẽ yêu thương người mới. Không thể dựa dẫm vào đàn ông, thần thiếp không muốn giao cuộc đời mình cho một người đàn ông quyết định,”
“Hoàng hậu nếu không giúp ta xuất cung, vậy sau này người ta sẽ đối phó là Hoàng hậu, ta phải vì con trai ta mà đối phó với người.”
Câu nói cuối cùng của ta đầy uy hiếp.
Hoàng hậu nhìn ta chằm chằm hồi lâu rồi thở dài “Bổn cung đồng ý.”
Nghe thấy Hoàng hậu nói câu này, ta liền không chống đỡ được nữa, lâm vào hôn mê.
29.
Lúc ta tỉnh lại đã là ngày hôm sau, mẫu thân đang ngồi trước giường ta.
Bà ôm lấy ta “Đừng khóc, đừng khóc, tất cả đều qua rồi. Mới sinh con xong không được khóc, sau này chúng ta sẽ ổn thôi.”
Ta gật đầu, nén nước mắt. Mà mẫu thân kể cho ta nghe, Hoàng thượng đã xử lý nhà họ Tần và Tần Y Y. Nhân chứng vật chứng đều có, Tần Y Y mưu hại phi tần, loạn côn đánh chế_t, Tần Thành cũng là kẻ chủ mưu, qua mùa thu sẽ xử trảm. Mọi người trong nhà họ Tần đều bị lưu đày.
Nghe hết chuyện, ta yên tâm hơn “Chúng ta nhẫn nhịn bao nhiêu năm, cuối cùng cũng báo thù được rồi.”
Mẫu thân nhìn ta “Chúng ta sau này sẽ thế nào? Con thực sự nỡ để đứa bé lại sao?”
Ta cười “Sau này chúng ta sẽ sống tự do, rời xa nơi này…”
Về đứa bé đó, nó nhất định sẽ không tầm thường, được hoàng hậu nuôi dưỡng mới là tốt nhất. Hoàng hậu không có con trai, nó là lựa chọn tốt nhất. Các phi tần khác trong cung ai cũng có thế lực đằng sau, Hoàng hậu không thể nuôi dưỡng con của phi tần khác, chỉ có thể nuôi con của ta, một người không có chỗ dựa, thân cô thế cô.
Mẫu thân ôm lấy ta “Khổ cho con rồi, sau này hai chúng ta nương tựa vào nhau mà sống, chúng ta tự do rồi…”
Ta gật đầu, đúng vậy, chúng ta tự do rồi…
(Hết)