Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đào Sắc Phùng Xuân - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-09-06 03:15:41
Lượt xem: 2,148

Ta đã không còn kiềm chế được tiếng khóc, "Nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ ở bên chàng!"

"Đào Đào, nếu ta vẫn là..."

"Phu quân, ta không quan tâm, ta chỉ cần chàng, chỉ cần là chàng..."

Chàng cười, "Năm đó ta vốn nên c.h.ế.t trong ngục, có thể ở bên nàng vài năm, đã là may mắn rồi."

"Đào Đào của ta, hãy sống thật tốt nhé..."

Đôi tay lạnh lẽo ấy lại muốn vươn ra vuốt ve trán ta, nhưng giữa chừng đã buông thõng xuống. Rồi chàng khẽ nhắm mắt lại, dần dần trở nên lạnh ngắt trong vòng tay ta. Cái lạnh thấu xương từ cơ thể chàng thấm vào toàn thân ta.

Giang Đắc Bảo đã không còn, chàng đã ra đi, bỏ lại ta…

Nhận thức được điều này, trong lòng ta như có một lỗ hổng, không phải là nỗi đau xé ruột gan, mà là lạnh, cái lạnh đóng băng ngũ tạng lục phủ.

Cảm giác trống rỗng vô tận lan tràn trong lòng, như thể ta bị một đám mây đen tối nhấc bổng lên trời.

Ta ngất đi.

10

Tiểu Đào Hoa vừa khóc vừa lay ta tỉnh dậy.

Ta gắng gượng tinh thần lo liệu hậu sự, lau sạch thân thể cho Giang Đắc Bảo, thay cho chàng bộ y phục mới.

Đôi bảo vệ gối thêu hoa đào mà chàng luôn trân quý không nỡ rời bỏ, lớp vải sờn và bông nhồi bên trong ta đã vá lại nhiều lần. Giờ đây, nó yên tĩnh nằm trong quan tài cùng chàng, hoàn thành sứ mệnh cuối cùng.

Ta và Tiểu Đào Hoa dìu quan tài của chàng đi bảy ngày, đến Nam Thành, quê hương của chàng. Đó là một tiểu thành quanh năm chìm trong mưa sương, những ân oán chốn triều đình giờ đây xa vời như một giấc mộng hư ảo.

Số tiền Giang Đắc Bảo để lại, ta đã quyên phần lớn cho thiện đường, số còn lại ta dùng để mua một căn nhà nhỏ ở ven thành, chôn cất chàng bên cạnh một khu rừng đào hoang sau núi.

Ta mở một tiệm bánh nhỏ, trong đó bánh chà là và bánh hạt óc chó là ngon nhất, thường chưa làm xong đã có khách xếp hàng chờ.

Có một thiếu niên đến từ rất sớm, đứng trong sương lạnh buốt tay đợi ta cả buổi, cười nói, "Thê tử nhà ta mang thai, mấy ngày nay không ăn được gì, chỉ thèm bánh hạt óc chó của nhà cô nương."

Ta mỉm cười tặng thêm cho hắn một hộp.

Hắn khiến ta nhớ lại buổi chiều mưa năm xưa, cũng có một thiếu niên tuấn tú, trong cơn say nhẹ đã mua một phần bánh hạt óc chó cho thê tử tham ăn của mình.

Ta đưa tay ôm chặt ngực, hương vị ấy... thật ngọt ngào.

Tiểu Đào Hoa ngày một lớn khôn, tính cách, thi thư, nữ công, trù nghệ đều xuất chúng, chỉ riêng nét chữ là xiêu vẹo, như thể bị chó gặm, mãi không thể rèn luyện thành thạo.

Giống y như phụ thân nhóc vậy.

Sống ở đây lâu, ta kết giao được không ít người mới, cũng có nhiều nam tử nhờ mai mối đến cầu hôn.

Bà mối nói năng hoa mỹ, rằng vị tú tài này nhã nhặn lễ độ, vị thương nhân kia giàu có và hiền lành.

Ta mỉm cười khước từ từng người.

"Tiên phu rất nhỏ nhen, chàng sẽ không vui đâu."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dao-sac-phung-xuan/chuong-7.html.]

Bởi ta từng đắc được một bảo vật, thế gian này không ai sánh được.

Đắc Bảo, Đắc Bảo...

Chàng thấy không, chàng bảo ta phải sống tốt, ta đã làm việc thiện, ta đã sống tốt.

Một ngày nọ, khi ta chải tóc soi gương, phát hiện giữa mái tóc đen đã xuất hiện một sợi tóc bạc chói mắt.

Chưa kịp buồn bã, thì đã nghe ngoài cửa có tiếng ngã "bịch" một cái, hóa ra là một người ngất xỉu.

Gần đây trong thành có không ít người đến từ nạn đói, thiếu niên này tầm mười bốn, mười lăm tuổi, gầy gò vàng vọt, toàn thân rách nát, chắc cũng là một trong số họ.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Chúng ta cưu mang nhóc ấy.

Ai ngờ sau này Tiểu Đào Hoa và thiếu niên ấy từ chỗ không ưa nhau lại trở thành đôi lứa tình thâm.

Một người không cưới ai ngoài nàng, một người không gả ai ngoài chàng.

Ta may cho Tiểu Đào Hoa một bộ hỷ phục màu đỏ, tiễn nhóc lên kiệu hoa đón dâu.

Qua nụ cười thẹn thùng của nhóc, ta như thấy lại mình của mười bốn năm trước.

Khi đó, lòng ta đầy nỗi niềm chờ đợi lo âu, trái tim theo nhịp kiệu bồng bềnh, không biết sẽ gặp người như thế nào, cuộc sống sẽ ra sao.

Lúc ấy tâm trạng ta vô cùng phức tạp, nhưng không hề hối hận.

Giờ đây cũng vậy.

Tiểu Đào Hoa chẳng bao lâu đã sinh hạ một hài tử. Da đứa bé nhăn nheo, mỗi khi ngáp, cả khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng lên.

Ta mới biết rằng, hóa ra trẻ mới sinh lại xấu như vậy... nhưng cũng đáng yêu vô cùng.

Cặp đôi trẻ bàn với ta, họ muốn con của mình sau này đều mang họ Giang.

Ta đi đến rừng đào, để báo tin vui này cho phu quân.

Chàng không cần lo lắng, chúng ta luôn ghi nhớ chàng.

Dù ta không còn, Tiểu Đào Hoa không còn, sau này vẫn sẽ có người nhớ chàng là tổ tiên, vào Thanh Minh, Trung Nguyên sẽ có người đốt giấy cho chàng.

Chàng mãi mãi không phải là người cô độc.

Ta tựa mình bên gốc cây đào, nhẹ nhàng trò chuyện, chỉ là mãi mãi không có ai dịu dàng đáp lại, chỉ có những cánh hoa đào bị gió lay khẽ rơi xuống tay ta.

Các hài tử lần lượt lớn lên, công việc tiệm bánh đều giao cho cặp đôi trẻ, ta có nhiều thời gian hơn để ở bên chàng. Sức lực của ta ngày càng suy kiệt, trí nhớ cũng càng ngày càng kém.

Ban đầu định mang đến cho chàng rượu đào mới ủ, mở hộp ra mới phát hiện mình lại để nhầm một chiếc bình trà trống rỗng. Ngay cả con đường quen thuộc mà ta nhắm mắt cũng đi đến đích, giờ đây cũng trở nên dài lạ thường, suýt chút nữa ta đã ngã.

Mặt trời chói chang, ánh nắng xuyên qua những kẽ lá rọi vào mắt ta, khóe mắt ta cay xè, bất giác ướt đẫm nước mắt.

Có lẽ không lâu nữa, ta sẽ có thể đến bên chàng. May mà, thời khắc ấy cũng gần đến rồi.

[Hoàn]

Loading...