Dâu Lười - Chương 25
Cập nhật lúc: 2024-11-01 19:39:58
Lượt xem: 51
Nguyên chủ sau khi lấy chồng đã nhiều lần tranh thủ đòi ăn trứng, lý do tương tự như khi đòi ăn mỡ heo rán, nhưng đều thất bại.
Nhưng lần này, La Mẫn lại hấp cho cô một bát trứng với dầu mè.
Chắc chắn là theo chỉ thị của mẹ Lâm, nếu không La Mẫn chẳng dám làm vậy.
Đây là cách để cảm ơn cô vì chuyện thịt kho tàu tối qua.
Chu Vân Mộng mỉm cười hài lòng.
Cô đối xử tốt với gia đình họ Lâm có mục đích, nhưng cách họ đáp lại cũng khiến cô vui vẻ hơn khi làm việc này.
Một lần nữa thực tiễn chứng minh con đường cô chọn là đúng đắn.
Ăn xong bát trứng hấp, Chu Vân Mộng cảm thấy nó không kém phần ngon so với thịt kho tàu tối qua.
Ngày hôm sau, trong khi thu hoạch vụ mùa, bữa ăn nhà họ Lâm vẫn giống mọi ngày, không ngon hơn nhưng cũng chẳng kém đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dau-luoi/chuong-25.html.]
Được ăn thịt hai ngày liền, bụng dạ đã có chút dầu mỡ, dù có mệt mỏi sau khi tan làm nhưng ai nấy đều nở nụ cười, bọn trẻ thì hào hứng chia sẻ về những bông lúa nhặt được.
Mẹ Lâm khen ngợi chúng một lúc rồi thu gom những bông lúa đó cất đi.
Ngày thu hoạch vụ mùa thứ ba, La Mẫn định cắt nửa miếng thịt heo còn lại để xào với rau, nhưng không quyết định được có nên nấu hay không, đành hỏi ý mẹ chồng.
Mẹ Lâm nói: “Nấu đi, nhà mình còn một cân thịt ba chỉ mà dâu ba mua về, còn cân thịt để dành cũng sẽ mua thêm mấy hôm nữa, trong đợt thu hoạch này cứ hai ngày nhà mình lại ăn một bữa thịt.”
Đây là điều mà bà đã bàn bạc kỹ với ba Lâm.
Chuyện trước đây gia đình được ăn nhiều thịt kho tàu, cùng với việc nhà có thêm một cân thịt ba chỉ, đều là những niềm vui bất ngờ.
Những người lao động vất vả nhất trong vụ thu hoạch mùa này vẫn là ba người đàn ông trong nhà: ba Lâm và hai người con trai của bà. Bà Lâm cũng rất thương yêu các con dâu và cháu của mình.
Trước đó, bà đã chuẩn bị sẵn phiếu thịt để mua một cân thịt. Mặc dù bà muốn tiết kiệm phiếu, nhưng bà biết rằng lúc này không phải là lúc tiết kiệm, thà rằng cho cả nhà ăn ngon một chút còn hơn.
La Mẫn nghe vậy vui sướиɠ không kể xiết. Phải biết rằng trong thời buổi này, nhà nào có thể hai ngày ăn một bữa thịt là hiếm có.
Anh cả Lâm, anh hai Lâm và chị dâu cả Lâm cũng vui mừng, nhướng mày hào hứng, nghĩ đến việc cứ hai ngày lại được ăn thịt khiến họ cảm thấy hăng hái hơn khi ra đồng làm việc.