ĐÂY LÀ 'YÊU' - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-04-21 20:03:10
Lượt xem: 927
9,
Khi mọi chuyện càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, một bình luận trái ngược hoàn toàn xuất hiện.
“Tôi biết người b ắ t n ạ t trong video, nhưng người b ắ t n ạ t không phải là bạn hắt nước, mà là bạn bị hắt nước.”
Người đó liệt kê ra rất nhiều chứng cứ, ví dụ như gia cảnh của Liễu Viện, những nơi mà Liễu Viện từng học, cư dân mạng nhiệt tình xác nhận, cuối cùng kết luận đây là sự thật.
Cứ như vậy, những chuyện ác mà Liễu Viện từng làm đều được tra ra.
Khi học tiểu học, cô ta thường kéo bạn cùng lớp vào WC để b ắ t n ạ t, đến khi lên cấp hai thì hợp tác với bọn c ôn đồ để moi tiền của bạn học… khiến hình ảnh nạn nhân mà cô ta gây dựng bị sụp đổ hoàn toàn.
Địa chỉ IP của mấy người ném đá giấu tay cũng bị tra ra, đó là bạn cùng lớp của tôi.
Đối mặt với đống bằng chứng chồng chất như núi, bọn họ đành phải thừa nhận vì ghen ghét đố kị với tôi nên muốn hủy hoại tương lai của tôi.
Trước tình hình này, Liễu Viện mua một đống thủy quân để kéo tôi xuống nước.
“Chỉ vì bạn học Liễu Viện làm sai một chút chuyện nên Giang Du Tâm thành vô tội sao?”
Đáng tiếc, giang cư mận không bị l ừa lần thứ hai.
Trên đời này còn rất nhiều người có lương tâm.
Đàn em được tôi phụ đạo miễn phí đứng ra công khai việc tốt tôi làm, ngay cả giáo viên của họ cũng thừa nhận rằng nhờ có sự giúp đỡ của tôi nên thành tích của họ được cải thiện đáng kể.
Liễu Viện thua.
Cô ta bị tạm giam mười ngày và bị phạt 500 tệ vì tội phỉ báng, bị ghi vào hồ sơ.
Dường như mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng tôi vẫn không dám buông lỏng cảnh giác.
Bởi vì cái tên đ i ê n Hoắc Trác kia nguy hiểm hơn Liễu Viện rất nhiều.
Anh ta nhẫn nhịn đến tận bây giờ, không biết đang chờ đợi cái gì.
Mười ngày sau, Liễu Viện được thả ra nhưng cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn nghĩ trăm mưu ngàn kế để hại tôi.
Khi tôi đang đi dạo phố với bạn bè, cô ta nhảy ra.
“Giang Du Tâm, mày tưởng là mày thắng rồi sao? Có phải mày đã quên là có một người thật sự bị mày b ắ t n ạ t rồi không?”
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, tôi tỉnh táo hỏi lại, “Có chứng cứ không?”
“Chứng cứ chứ gì? Được, tao cho mọi người xem.”
Liễu Viện gọi điện cho Hoắc Trác, mỉm cười nham hiểm, “Biết sợ rồi đúng không? Đợi đến khi cậu ấy đến đây là mày xong đời rồi.”
“Mong là mọi chuyện sẽ diễn ra như mày hy vọng.”
Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi
Nửa giờ sau, Hoắc Trác bước vào trung tâm thương mại.
Trên mặt anh ta lộ rõ vẻ chán nản nhưng vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt ấy lập tức trở thành vui mừng.
“Cậu đến rồi, bạn học Hoắc, mình sẽ báo c ảnh s át, cả nhân chứng và vật chứng đều ở đây, lần này không thể để con khốn kia thoát tội được.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/day-la-yeu/chuong-5.html.]
Liễu Viện không chú ý đến vẻ mặt của Hoắc Trác, đắc ý lấy điện thoại ra.
“Chỉ cần cậu dũng cảm nói ra những chuyện mà Giang Du Tâm từng làm, nhất định c ảnh s át sẽ giúp cậu lấy lại công đạo. Con khốn kia cũng phải đi t ù vì tội cố ý gây thương tích.”
Hơi thở của Hoắc Trác càng trở nên gấp gáp, cảm xúc càng lúc càng kích động.
Như thể chỉ một câu nói của anh ta cũng đủ để quyết định sự sống c / h / ế / t của cả ba người.
Anh ta nói, Du Tâm, anh nhớ lại tất cả rồi.
10,
Hiện trường rơi vào yên lặng.
Chỉ còn nghe thấy tiếng còi báo động của c ảnh s át ở bên ngoài.
Câu nói này còn đáng sợ hơn cả việc Hoắc Trác vu hãm buộc tội tôi.
Những lần bị anh ta b ạ o h à n h trong kiếp trước dần hiện về trong tâm trí tôi.
Tôi không đứng vững mà lùi lại một bước, anh ta chạy đến đỡ lấy tôi.
Bàn tay ấm áp nhưng lại khiến tôi có cảm giác đau đớn không nguôi.
“Cút đi, đừng đụng và tôi!” Tôi không chút do dự mà hất tay anh ta ra.
Hoắc Trác yên lặng nhìn tôi, bàn tay khựng lại trong không trung.
Kiếp trước Liễu Viện lìa đời quá sớm, cô ta không biết chuyện gì đang xảy ra, gương mặt trở nên méo mó vì ghen tị.
“Giang Du Tâm, trước mặt nhiều người thế này mà mày còn dám b ắ t n ạ t bạn học! Đợi c ảnh s át đến bắt mày vào ngục giam, cả đời này mày cũng đừng hòng nhìn thấy cậu ấy nữa.”
Tôi không có phản ứng gì, nhưng Hoắc Trác lại nghiêng đầu lườm cô ta.
“Du Tâm, là vì cô ta à?”
Mặc dù câu nói không đầu không đuôi, nhưng tôi hiểu ý của anh ta.
Hoắc Trác đang hỏi, “Đời này em chưa gả cho anh là vì cô ta còn sống đúng không?”
Tôi không nói gì, chỉ nắm chặt con d ao trong túi xách.
Chỉ cần anh ta tới gần, tôi chắc chắn sẽ không do dự mà cứa vào cổ anh ta.
Nụ cười của Liễu Viện dần biến mất.
Cô ta không thể tin nổi, chỉ chỉ vào mình, “Hoắc Trác, tôi mới là ân nhân cứu mạng của cậu, tại sao cậu lại yêu cái con đ ĩ chỉ biết bắt nạt cậu cơ chứ?!”
Hoắc Trác rút một con d.a.o găm trong trong túi ra, đ â m thẳng vào n.g.ự.c cô ta.
Giữa những tiếng la hét của mọi người, Hoắc Trác buông con d.a.o xuống.
M á u t ươi chảy xuống nền gạch trắng, anh ta quỳ một gối xuống, lạnh nhạt nói.
“Du Tâm, cô ta c / h / ế / t rồi, em có thể gả cho anh rồi.”