Đêm Giao Thừa Đ-ẫ-m M-á-u - Chương 13: (Ngoại Truyện) Cuộc Sống Mới
Cập nhật lúc: 2024-05-29 19:05:22
Lượt xem: 1,026
Ngoại truyện: Cuộc sống mới.
Tên tôi là Dương Phong, một phóng viên trẻ đầy triển vọng.
Thật không may, cuộc đời tôi khá ngắn ngủi.
Thay được quả tim mới, có thể sống lâu vậy tôi cũng rất mãn nguyện rồi
Bởi vì, trái tim này vốn cũng chẳng đến lượt tôi.
Thật ra, năm đó tôi đã chấp nhận số phận rồi.
Nhưng một phép m/áu bất ngờ xảy ra, đã giúp tôi sống dậy.
Nhưng đằng sau điều kỳ diệu này, là một thảm kịch đẫ/m m/áu vào đúng đêm giao thừa.
Tôi quyết định tìm hiểu lý do đằng sau nó.
Ít nhất trước khi qua đời, tôi muốn biết ai đã cho tôi cuộc sống mới.
Sau nhiều lần điều tra kỹ lưỡng, tôi nhận ra có rất nhiều điểm nghi vấn đằng sau thảm kịch đêm giao thừa.
Tôi muốn tìm hiểu sự thật.
Điểm m/áu chốt chính là người sống sót duy nhất - Phan Lạc Lạc.
Lúc đầu, cô ấy nhất quyết không chịu hé răng nói ra sự thật.
Tôi liên tục thúc ép dọa dẫm, cô ấy mới nói ra một sự thật hoàn toàn khác.
Sự thật tàn khốc, đẫ/m m/áu và cuốn hút người nghe.
Thật khiến người ta cảm thấy xót xa.
Một tháng sau, chẳng biết có phải ma xui quỷ khiến hay không, tôi lại ghé qua quán trà sữa đó.
Đang là giờ tan trường, học sinh nắm tay từng tốp ba người đi bộ ngang qua.
Nhìn thấy gương mặt trẻ trung rạng rỡ của mấy em học sinh, thì vẻ khắc khổ của người phụ nữ kia lại hiện lên trong đầu tôi.
Hai nữ sinh vừa uống trà sữa, vừa lướt qua người tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dem-giao-thua-d-a-m-m-a-u/chuong-13-ngoai-truyen-cuoc-song-moi.html.]
“Bồ đã xem bộ phim [Chìa Khóa Xương Người] chưa? Cái kết bất ngờ ghê, nghĩ thôi đã thấy rợn cả tóc gáy.”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
“Hay thì hay đó, nhưng mà có chút không cam lòng ấy, dựa vào cái gì mà người xấu được sống đến phút cuối chứ?”
……
Tôi cũng đã xem bộ phim đó, nửa đầu cực kỳ nhàm chán, toàn dựa gây sốc ở nửa phần sau.
Thực ra câu chuyện không hề phức tạp.
Câu chuyện kinh dị kể về hai pháp sư già sử dụng ma thuật để chiếm đoạt xác của mấy cô gái trẻ tuổi, cuối cùng kẻ xấu đoạt được sinh mạng mới.
“Này, thử đi. Đây là loại bánh mới của quán trà sữa đó, hình như tên là bánh ô mai nhiều tầng.”
“Hmm...Ngon đó, bánh đúng ngon luôn!”
“Đúng vậy, nghe nói cách làm khó lắm, không có tay nghề mười mấy năm, thì không làm được đâu.”
“Chị chủ quán thông minh khéo léo, rõ ràng còn trẻ mà giỏi quá trời.”
Nhìn thấy hai cô gái dần dần đi khuất xa, người tôi chợt cứng đơ ngay tại chỗ.
Đang là mùa hè nóng như chảo lửa, nhưng tôi bỗng cảm thấy mình đang rơi xuống hố băng, sống lưng lạnh toát.
Trái tim trong lồng n.g.ự.c đập liên hồi, giống như có ai đang gõ trống vào n.g.ự.c tôi.
Tôi chỉ cảm thấy chóng mặt buồn nôn, mắt tôi tối sầm lại.
Tôi ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào quán trà sữa cách đó không xa.
Phan Lạc Lạc đang đứng trước cửa cặm cụi dọn bàn, thì một con ch.ó già có bộ lông m/áu vàng lảo đảo bước ra khỏi cửa hàng.
“Tiểu Hoàng, mày đang nhìn cái gì vậy?”
Phan Lạc Lạc nhìn theo ánh mắt của con ch.ó già, tình cờ bắt gặp tôi đang đứng sững người.
Giây tiếp theo, gương mặt trẻ đẹp của Phan Lạc Lạc bỗng nở nụ cười quái dị đầy ẩn ý.
[Hoàn]