Đêm Giao Thừa Đ-ẫ-m M-á-u - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-05-29 18:58:26
Lượt xem: 485
Ngay ở nơi công cộng, em trai lại t/át tôi một cái đau điếng.
Tôi cảm thấy vô cùng tủi hổ, chỉ muốn đ.â.m đầu bỏ chạy.
Không ngờ em ấy còn nắm chặt lấy tôi, liên tục nhét xương gà vào miệng tôi.
Trong lúc đang giằng co, em trai vô tình ngã xuống đất, ôm ngực, khắp người co giật liên hồi.
“Bố và bà nội đều mắng tôi là thứ sao chổi xui xẻo, chỉ biết hại người khác.”
“Kể cả mẹ, cũng nghĩ thế.”
“Mẹ tôi nghĩ, chính tôi lén chạy lên thị trấn hại em tôi.”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
“Em trai là hy vọng duy nhất của mẹ. Chỉ cần có em ấy, cuộc sống của mẹ mới dễ thở hơn.”
“Mẹ nói lỡ mà em tôi ch*t, mẹ cũng không được sống thêm nữa.”
“Cho nên, người nên ch*t thay cho em tôi, là tôi mới phải!”
Dương Phong đơ mặt ra, cắn ống hút, lạnh lùng nhìn tôi.
“Hoàn cảnh trớ trêu, khiến lòng cô nung nấu ý định b/áo th/ù.”
“Chính lúc đó, cô muốn tất cả mọi người ch*t hết! Sau đó bắt đầu lên kế hoạch đúng không?”
“Lúc ấy cô chỉ mới mười một tuổi thôi, cô đúng là một kẻ đáng sợ.”
Lời nói của Dương Phong sắc bén như những tảng băng đ.â.m vào tận đáy lòng tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dem-giao-thua-d-a-m-m-a-u/chuong-6.html.]
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi lắc đầu.
“Không, điều mà tôi nghĩ đến đầu tiên chính là – ch*t đi, tôi muốn tusat.”
“Tusat?”
Dương Phong hơi nhếch khóe miệng hỏi: “Vậy tại sao cô lại thay đổi suy nghĩ rồi?”
“Vì tôi đã gặp được ánh sáng đầu tiên trong đời - một cụ bà tóc bạc phơ gần đất xa trời.”
“Bà ấy ân cần nói với tôi: đến người ch*t cũng muốn sống lại, thì một người sống sờ sờ như cháu sao lại tusat làm chi”.
“Một bà già sắp ch*t như bà còn muốn nhịn nhục sống tiếp, thì một đứa trẻ như cháu không thể dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình được.”
Dương Phong hỏi: “Bà Trần?”
Tôi sửng sốt, không ngờ anh ta lại biết chuyện này, nhưng tôi chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó với người ngoài.
Dương Phong cười trừ, rồi giải thích: “Sau khi bà lão hàng xóm của cô qua đời, tám người thân của bà ấy đều đồng loạt bị trúng độc ch*t.”
“Đây là manh mối mà tôi tình cờ tìm được, khi điều tra vụ án của cô.”
“Tôi đang thắc mắc, có phải vụ án sá/t h/ại gia đình bà Trần là phép thử cho vụ thảm án vào đêm giao thừa hay không.”
“Dù sao, ở cả hai vụ án, cô đều có mặt tại hiện trường mà, còn vô tình là người duy nhất may mắn sống sót.”
Trước lời buộc tội vô căn cứ của Dương Phong, tôi trừng mắt nhìn anh ta, giận dữ hét lên:
“Anh chẳng hiểu cái gì hết!”