Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đêm Kinh Hoàng Ở Làng Quế Gia - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-05-28 07:01:36
Lượt xem: 739

Tôi là chủ một cửa hàng dịch vụ t/ang lễ.

Làm nghề này, ngày ngày phải tiếp xúc với người ch*t, gặp những chuyện thần thần quỷ quỷ là điều rất khó tránh khỏi.

Nhưng có một quy tắc, dù thế nào cũng không được phá vỡ.

Nếu như gặp phải th/i th/ể biến chất, tuyệt đối không được chạm vào.

Vì những th/i th/ể bị biến chất, không dữ thì ác, bất cẩn một chút thì tính mạng cũng khó bảo toàn.

1.

Tôi tên là Lý Phi, là chủ một cửa hàng dịch vụ t/ang lễ.

Đúng vậy, chính là cửa hàng có treo biển hiệu “dịch vụ một cửa”.

(Dịch vụ một cửa có nghĩa là từ bé đến lớn, từ đầu đến cuối việc gì cũng nhận làm.)

Từ việc nhỏ như dọn cỗ thiết đãi, đoàn xe t-ang, đến những việc lớn như xem phong thủy, xem huyệt mộ.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Chỉ có bạn không ngờ tới, chứ không có gì là chúng tôi không làm được.

Chúng tôi luôn chú trọng vào sự phát triển toàn diện.

Vì vậy, ở một thị trấn nhỏ như Lâm Sơn, nơi có dân số không quá đông, thì việc kinh doanh của tôi lại rất thuận lợi.

Tất nhiên, cũng có một lý do khác, đó là tôi chưa bao giờ nhận được phản hồi tiêu cực nào đến từ khách hàng.

Sáng nay khi tôi vừa mở cửa, đã đón tiếp được khách hàng đầu tiên trong ngày.

......

6 giờ sáng, tôi mới vừa kéo cửa cuốn cửa hàng lên.

Thì thấy một cậu thanh niên mặc bộ đồng phục học sinh màu xanh lá cây bẩn thỉu đang ngồi xổm bên ngoài cửa.

Cậu thanh niên ấy trông rất trẻ, ước chừng chỉ khoảng hai mươi tuổi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dem-kinh-hoang-o-lang-que-gia/chuong-1.html.]

Ở thị trấn nhỏ hẻo lánh này, thường rất ít khi thấy được người trẻ tuổi như vậy.

“Anh là…?”

Theo thói quen nghề nghiệp, tôi theo bản năng lên tiếng chào hỏi.

Với nghề của tôi, cũng giống như người đi bán bảo hiểm vậy, không thể hỏi han nhiều, cũng không thể quá thẳng thắn, mà phải tế nhị.

Nếu người ta chỉ tình cờ đứng ở cửa, mà tôi lại đi tới và hỏi: “Làm t/ang lễ à?” Thì sớm đã bị người ta đánh cho rồi.

“Anh, anh là chủ cửa hàng à?” Cậu thanh niên ấy hỏi.

“Đúng vậy, tôi là chủ cửa hàng, anh có việc gì không?” Tôi cẩn thận trả lời.

“Ừ, có việc cần đến anh.”

“Được rồi, mời anh vào trong ngồi.”

Tôi mời cậu thanh niên ấy vào trong, pha một ấm trà và ngồi một bên im lặng đợi anh ta mở lời.

“Bà tôi qua đời, cần tổ chức t/ang lễ, giá cả thế nào?”

Cậu thanh niên ấy nói một cách thẳng thắn, dứt khoát, khiến tôi có hơi bất ngờ, và tôi có chút không chắc chắn nên hỏi lại:

“Ý anh là đã qua đời rồi, hay là…?”

“Mất tối hôm trước.”

Trời ạ, mất từ tối hôm trước, đến giờ mới tìm đến, gan cũng lớn thật đấy.

Tôi xoa cằm, suy nghĩ một chút.

Nhìn vào trang phục của cậu thanh niên, tôi đoán rằng cậu thanh niên này cũng không có nhiều tiền, nên tôi thử đưa ra một gợi ý cho cậu ta:

“Phải xem anh muốn làm như thế nào, nếu làm đơn giản thì khoảng mười ngàn đến mười lăm ngàn.”

“Tôi không muốn làm đơn giản, tôi muốn làm lớn nhất.”

 

Loading...