Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đếm Ngược Thời Gian Ly Hôn - Chương 1: Kết hôn rồi?!

Cập nhật lúc: 2024-05-29 21:43:56
Lượt xem: 180

Đó là một câu chuyện với mở màn hết sức cảm lạnh.

 

Lúc Lương Tư Phương tỉnh lại chỉ thấy đầu đau như muốn nứt ra. Tác dụng phụ sau khi say rượu đây mà. Anh muốn vươn tay xoa đầu thì chợt phát hiện tay không nâng lên nổi. Anh cau mày, cố hết sức mà quay mặt sang bên, lúc này anh không đeo kính, chỉ có thể cố nheo mắt nhìn cho kỹ, sau đó mới phát hiện trên cổ tay phải của mình hình như có quấn vật gì.

 

Cà vạt?

 

Hình như cũng không phải của anh.

 

Đầu dây bên kia thì khuất ở mép giường.

 

Lương Tư Phương chậm rãi nhích người sang, thế là anh thấy có một người đàn ông khác đang nằm dưới đất đưa lưng về phía mình. Tay trái của người đó đúng là quấn lấy đầu còn lại của chiếc cà vạt.

 

“…”

 

Tâm trí Lương Tư Phương rối bòng bong, anh chỉ đành nằm sấp hít thở mấy hơi. Tay còn lại sờ soạng khắp người theo bản năng, cũng may áo quần vẫn còn. Người đàn ông nằm dưới đất kia cũng vậy, tuy quần áo nhăn nhúm như đống giẻ, nhưng vẫn còn nguyên đâu ra đấy.

 

Lương Tư Phương từ từ nhắm hai mắt để tập trung lại, có chút sức rồi mới bắt đầu tháo cà vạt ra. Vừa làm được một nửa thì anh chợt đứng hình.

 

Ngón áp út bàn tay trái của anh bỗng xuất hiện một thứ không nên có.

 

Một chiếc nhẫn kim cương.

 

Lương Tư Phương vội thò đầu ra xem người đàn ông kia, quả nhiên…trên ngón áp út của hắn cũng có một chiếc nhẫn.

 

Lương Tư Phương hít sâu một hơi, liếc thấy tấm thiệp chào mừng trên tủ đầu giường nhiệt tình viết ‘Hoan nghênh đến Las Vegas’.

 

“Ư…” Người đàn ông dưới đất rên một tiếng, Lương Tư Phương vội gỡ cà vạt ra thật nhanh rồi rụt về phía bên kia giường. Anh muốn tìm lại kính mắt, phải có cái gì đó giúp anh giấu bớt vẻ chật vật bây giờ mới được.

 

“Cái gì đây?” Người đàn ông kia chậm rãi đứng lên, cà vạt lủng lẳng treo trên cổ tay, hắn vừa lẩm bẩm vừa xoay người lại. Rốt cuộc Lương Tư Phương cũng tìm được gọng kính hơi xiêu vẹo rớt trên thảm, lặng lẽ đếm nhẩm đến mười rồi mới đeo lên, tận lực giữ vẻ bình tĩnh mà đứng dậy.

 

Thế là hai người đối mặt nhau.

 

“Anh là… Lương Khôn…”

 

“Lương Tư Phương.” Anh khách sáo vươn tay ra. “Sếp Trần, xin chào.”

 

Người kia đúng là tổng giám đốc của Trần Thị, Trần Ân.

 

Hai người họ cùng tham gia đoàn giao lưu trong chương trình đối ngoại do chính quyền Yến Thành tổ chức, hoạt động này nói dễ nghe thì là giao lưu, nói thẳng thì là quan viên ra mặt, doanh nghiệp ra tiền, viện đại cái cớ để đám quan chức vui vẻ, sau này các thương vụ hợp tác mới trơn tru. Đã thế thì ắt không thể thiếu một chuyến đến Las Vegas.

 

Ăn chơi đàng điếm, xa hoa đồi trụy.

 

Lương Tư Phương không giỏi uống rượu lắm nên anh vẫn uống rất tiết chế, nhưng không biết tối hôm qua vì lý do gì mà anh lại thả cửa. Nhìn dáng vẻ Trần Ân lúc này, hẳn là không khác anh là mấy.

 

Thấy đối phương vươn tay, Trần Ân theo bản năng nắm lấy đáp lễ.

 

Hai người vừa chạm vào nhau liền buông ra. Trần Ân giơ cổ tay trái định tháo cà vạt, biểu cảm lẫn động tác chợt cứng lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lương Tư Phương.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dem-nguoc-thoi-gian-ly-hon/chuong-1-ket-hon-roi.html.]

Anh cũng giơ tay lên: “Xin lỗi, chúng ta… hình như kết hôn rồi.”

 

Trần Ân trợn mắt nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia. Lương Tư Phương lúc này mới phát giác anh chưa từng nhìn kỹ thứ đang đeo trên ngón tay mình, có lẽ xuất phát từ tâm lý muốn lảng tránh nào đó chăng. Chiếc nhẫn thanh mảnh, ngay giữa là một viên kim cương tuy bé nhưng độ tinh khiết rất cao, quanh thân nhẫn đính một vòng mấy viên kim cương tấm. Rất rõ ràng, đây là nhẫn kiểu nữ. Có lẽ vì kích thước vừa tay nên anh mới không để ý.

 

Lương Tư Phương chuyển tầm mắt sang chiếc nhẫn trên ngón tay Trần Ân.

 

Là kiểu cặp đôi, khác biệt ở chỗ kim cương bên đó lớn hơn chút, bản nhẫn cũng bự hơn chút.

 

Lương Tư Phương thầm than nguy to rồi.

 

Phỏng chừng đây là nhẫn cầu hôn mà Trần Ân chuẩn bị cho cô gái hắn thích, cuối cùng trời xui đất khiến thế nào mà lại đeo vào tay anh. Thế là Lương Tư Phương theo bản năng định tháo chiếc nhẫn xuống.

 

“Thôi.” Trần Ân chợt nói, giọng hắn nghe khàn khàn, dường như đang kìm nén thứ cảm xúc nào đó chực bùng ra.

 

Điều này khiến Lương Tư Phương có chút gượng gạo. Anh thoáng có linh cảm, rất có thể Trần Ân là chưa cầu hôn, hoặc làm rồi nhưng bị từ chối. Dù là trường hợp nào cũng khiến người ta nhức đầu, vốn cũng không phải ký ức gì tốt đẹp mà.

 

Nhưng biết rõ chủ nhân chiếc nhẫn là người khác, nếu còn giả bộ như không có gì thì thánh cũng không làm nổi.

 

Trần Ân cũng phát giác lời vừa rồi nghe không ổn, hắn vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ lẩm bẩm: “Xin lỗi.”

 

Lương Tư Phương thầm thở dài. Trần Thị là doanh nghiệp nổi danh gần đây, lãnh đạo còn rất trẻ. Năm ngoái tại sự kiện các doanh nghiệp tụ hội thường niên ở Yến Thành mọi người còn tưởng đó là con trai của chủ tịch nhà ai.

 

Lúc này thấy thanh niên cao ráo trẻ tuổi lặng im cúi mặt, Lương Tư Phương vốn quen làm anh cả đành tạm gác chuyện chiếc nhẫn qua một bên. Bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn mà họ phải đối mặt.

 

“Anh đang tìm gì thế?”

 

“Giấy đăng ký kết hôn.”

 

Có giấy này thì có thể tìm được nơi đăng ký rồi biết thêm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng Lương Tư Phương tìm được nó dưới tủ rượu, vừa thấy chữ ký trên đó thì tim hẫng một nhịp. Trần Ân thò đầu qua nhìn, biểu cảm cũng chẳng khá hơn là bao. Tuy xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng hai người vẫn nhận ra được chữ viết tay của mình.

 

Di động còn đang sạc pin.

 

Hai người ngồi hai bên giường, trao đổi thông tin mà mình biết.

 

Theo lệ thì buổi giao lưu vừa chấm dứt hôm qua, còn lại ba ngày hoạt động tự do. Tối hôm qua đúng là Lương Tư Phương đến quán bar tùy tiện uống một chút, sau đó nhìn ra cửa thấy Đổng Thành Dân xuất hiện. Vốn Lương Tư Phương ở Lương Khôn cũng không cùng phe với ông ta, thoắt cái đã thấy phiền không muốn ứng phó. Anh còn nhớ mình rời đi theo cửa hông, sau nữa thì…quên tiệt.

 

Trần Ân thì kể qua loa những nơi mình đã ghé, uống rượu, rồi hết. Lương Tư Phương cũng không hỏi kỹ, anh cũng đoán được một ít rồi. Đàn ông ai lại mang theo nhẫn cầu hôn bên mình chứ? Tám chín phần mười là hắn đi tìm cô bạn gái, cho dù có tìm được hay không thì hiển nhiên kết quả không khác với suy đoán của anh là bao, thế nên mới vào quán bar uống rượu quên sầu.

 

Lương Tư Phương xem thời gian, đã gần mười một giờ trưa. Anh gỡ điện thoại từ trạm sạc xuống, chỉ có vài cuộc gọi công việc bị nhỡ với mấy tin nhắn hỏi thăm từ bạn bè.

 

Xem ra điều may mắn duy nhất là đến giờ chuyện này vẫn chưa bị ai phát hiện.

 

“Đây là phòng của anh à?” Trần Ân chỉnh lại quần áo trên người, đưa mắt nhìn xung quanh. Lương Tư Phương quét mắt một vòng, gật gật đầu. Anh lên mạng tìm địa chỉ của nơi được ghi trên tờ hôn thú, định một lát nữa sẽ ghé đó hỏi thăm. Trần Ân bèn nói hắn sẽ đi cùng.

 

“Mười lăm phút nữa gặp dưới nhà hàng nhé.”

 

Say một đêm rồi cũng nên ăn chút gì mới được.

 

Loading...