Đếm Ngược Thời Gian Ly Hôn - Chương 18: “Tay đứt ruột xót mà.”
Cập nhật lúc: 2024-06-17 19:50:55
Lượt xem: 53
Tiệc cảm ơn được đặt bàn tại một clubhouse ngay gần nhà Trần Vân Quân. Trước đó ông bảo Trần Ân hỏi thăm khẩu vị của Lương Tư Phương, anh thì đáp chỉ cần bác Trần ăn được là được. Đây cũng có nguyên do, Trần Vân Quân vừa có bệnh tiểu đường lại vừa mới mổ xong, cái gì nên ăn cái gì không đều phải nghe theo chỉ định của bác sĩ.
“Vậy còn anh, anh thích ăn gì?” Trần Ân kiên trì hỏi tiếp, dù sao cũng là tiệc cảm ơn, nào có chuyện người được cảm ơn còn phải đi chiếu cố ngược lại người khác.
Lương Tư Phương suy nghĩ hồi lâu mới cười đáp đầu dây bên kia: “Tôi không kén ăn.”
Trần Ân à một tiếng, nói vậy tới lúc đó tôi đến đón anh, Lương Tư Phương còn chưa kịp từ chối thì hắn đã cướp lời, nếu tôi không đón thì ông già nhà tôi sẽ đánh tôi què giò mất.
Lương Tư Phương hình như đang cười, anh đáp biết rồi, cảm ơn.
Trần Ân cúp máy rồi đi họp, còn nhiệt tình chào hỏi đám nhân viên hắn gặp dọc đường, làm bọn họ khiếp vía cứ như gặp phải Medusa. Tần Minh Hiểu cũng không kìm được mà định đưa tay sờ trán cậu em vợ, xem có phải ấm đầu rồi không.
Đến hôm thứ Sáu hắn chỉ làm nửa ngày rồi về sớm, đến clubhouse trước xem bếp bên đó chuẩn bị tới đâu, sau đó về nhà tắm rửa thay đồ rồi lại lái xe đến trụ sở Lương Khôn. Gửi xe vào bãi đậu xong thì đi thang máy riêng đến gặp Lương Tư Phương. Trần Minh Vũ nói sếp Lương còn đang xem báo cáo, ước chừng phải mười lăm phút nữa. Trần Ân đáp không sao, tôi đợi anh ấy ở ngoài vậy.
Lương Tư Phương đúng giờ bước ra, một tay đắp áo bành tô, tay còn lại xách theo một cái túi lớn nói mình đi thôi.
Trần Ân nhận lấy cái túi nọ từ tay anh, tò mò hỏi trong túi có ống đựng giấy là chứa gì vậy.
Lương Tư Phương đáp, là tranh thư pháp tặng bác Trần.
“Anh biết ba tôi thích thư pháp à?”
“Lúc ba cậu nằm viện trên tủ đầu giường có đặt một cái khung tranh chữ nhỏ mà.”
Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, Lương Tư Phương dựa lưng vào tường, Trần Ân hỏi có phải anh mệt lắm không. Lương Tư Phương đáp không sao.
“Xin lỗi, anh bận như vậy còn hẹn anh ra ngoài ăn cơm.” Trần Ân khẽ nói, cúi đầu nhìn ngón tay Lương Tư Phương để lộ bên ngoài cổ tay áo, thấy trống không.
“Vốn là việc của Lương Khôn mà, có đi ăn hay không thì vẫn phải làm thôi.” Lương Tư Phương cười đáp: “Để mọi người nhọc lòng rồi.”
“Bên anh chắc cũng dần ổn định rồi nhỉ?” Trần Ân hỏi.
Lương Tư Phương gật gù: “Cũng tương đối.”
Ting – cửa thang máy chậm rãi hé mở, Lương Tư Phương bước ra trước, lại như sực nhớ đến chuyện gì mà nói: “Báo cáo tài chính quý này của Trần Thị đẹp đấy, chúc mừng nha.”
Trần Ân hai mắt sáng rực lên, cứ như đứa nhỏ được khen thưởng mà nhoẻn miệng cười.
Trước khi lên xe, Trần Ân để Lương Tư Phương chờ một chút rồi chỉnh ghế phó lái hơi ngả ra sau, nói như vậy có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Lương Tư Phương vốn không có ý định này, nhưng người ta đã bày sẵn thì anh cũng không tiện từ chối. Ngồi lên rồi anh tự mình chỉnh lại chút, Trần Ân thấy anh nhấn nút không tới bèn tháo dây an toàn nhoài sang chỉnh giúp anh.
Trần Ân một tay vịn vai ghế phó lái, tay còn lại choàng qua để ấn nút điều chỉnh nằm bên phải phía dưới ghế. Ai ngờ phần cánh của chiếc nhẫn trên ngón giữa tay trái hắn mắc vào phần đầu của cần gạt nhỏ nhô lên. Hắn hơi dùng sức, chiếc nhẫn chịu lực mà nghiêng theo một bên nghiến lên da thịt, đau đến nỗi khiến hắn biến sắc.
Lương Tư Phương giật mình hỏi hắn sao vậy. Trần Ân kêu kẹt rồi kẹt rồi. Nửa thân trên của Lương Tư Phương bị hắn đè hờ lên, loay hoay hết sức mới lấy được di động từ túi áo bành tô, ngón tay cách lớp áo mà vô tình quẹt qua cổ họng Trần Ân.
Vốn hắn giữ tư thế chồm người sang như vậy đã hơi khó chịu, động tác này lập tức khiến hắn nhợn họng muốn nôn. Lương Tư Phương vội vươn tay trái vịn lấy vai hắn, vừa xin lỗi vừa khẽ vuốt lưng cho hắn. Anh dùng di động mở đèn flash, nhưng khoảng cách giữa ghế ngồi và cửa xe quá hẹp anh nhìn không thấy gì, đành phải thả lại di động lên đùi, thò tay xuống mò lấy tay Trần Ân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dem-nguoc-thoi-gian-ly-hon/chuong-18-tay-dut-ruot-xot-ma.html.]
Ngón tay anh sờ soạng lần tìm, Trần Ân bảo là ngón giữa. Lương Tư Phương hơi mím môi, cẩn thận tìm được chiếc nhẫn kia, phần cánh bị mắc kẹt nên hơi cong lên. Lương Tư Phương chỉ có thể lần theo nó mò đến đầu chóp của cần gạt đẩy ra từng chút một, dùng mấy ngón tay vừa đè cái cánh xuống vừa dằn lại chiếc nhẫn. Lúc này Trần Ân mới chậm rãi rút tay về được. Ngón giữa của hắn xuất hiện một vòng ấn đỏ sẫm lẹm vào rất sâu, đầu ngón tay tụ m.á.u tím tái, ngón tay thỉnh thoảng còn run lên.
Lương Tư Phương đỡ lấy tay hắn mà cẩn thận kiểm ra, ngoài sưng đỏ ra thì may là không rách da chảy máu.
“Cậu xoa bóp cho thông m.á.u đã, đừng vội lái xe.” Anh nói.
Trần Ân đáp ừ, vẫy vẫy ngón tay, lại thốt lên a một tiếng. Lương Tư Phương hỏi sao vậy, Trần Ân mới chìa tay cho anh xem, phần cánh nhọn trên nhẫn bị vểnh lên, hắn vừa vẫy tay liền quẹt luôn vào ngón trỏ.
Lương Tư Phương ngớ ra, theo bản năng cảm thấy chuyện này…rõ xàm xí, mắc gì Trần Ân làm như đau muốn c.h.ế.t vậy.
“Tay đứt ruột xót mà.” Trần Ân nói.
Lương Tư Phương khó mà nói gì nữa, với lại tay hắn còn xòe trước mặt anh, đành phải cầm lấy xem đi xem lại cho kỹ, sau đó lại bảo hay là tháo nhẫn ra đi, mất công xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa thì không hay lắm.
Trần Ân nói được. Hắn tháo nhẫn bỏ vào hộc để đồ trên xe. Vừa ngồi thẳng dậy để nổ máy thì bất ngờ phát hiện trước đầu xe có người đang đứng – là Trần Minh Vũ, trợ lý của Lương Tư Phương.
Vẻ mặt cậu chàng dại ra, cứ như bị yểm bùa hóa đá.
Lương Tư Phương hỏi cậu chàng có chuyện gì à.
Trần Minh Vũ lắc đầu, vốn cậu ta xuống bãi đỗ lấy xe, sau đó thấy một chiếc SUV siêu đẹp siêu bự đậu ngay kia rung rung lắc lắc. Xe này chẳng phải của sếp Trần bên Trần Thị sao? Cậu ta hiếu kỳ, thế là mò đến xem thử.
… Móa cha đủ sốc nguyên năm!
Từ ngoài xe nhìn vào, có cảm giác…cực kỳ khó tả.
Tưởng tượng nổi không?
Khi cậu chàng nhìn thấy sếp mình ôm lấy sếp Trần đang chồm qua, lại ra sức sờ soạng cái gì đó ở phía dưới, Trần Minh Vũ thà tin mình là Tần Thủy Hoàng còn hơn tin cảnh trước mắt.
Đương nhiên, rất nhanh sau đó cậu ta biết được là mới gỡ ngón tay.
Nhưng… khoan nói sếp cậu nắm tay sếp Trần Thị thì trông có kỳ quái hay không, chỉ riêng ánh mắt si mê mà sếp Trần Thị ngắm sếp cậu thôi… đã to chuyện rồi đó.
Càng đừng nói là, cách một cái đầu xe, cách mỗi tấm kính thủy tinh, hai vị tổng giám đốc xà quần một hồi mà vẫn không hề hay biết có cậu đứng chình ình ở đó.
Mọi chuyện tiếp theo sau hoàn toàn xuất phát từ bản năng người đi làm thuê của cậu chàng, máy móc lùi qua một bên, rất có trình tự mà chào tạm biệt sếp nhà mình và sếp Trần Thị, đã thế còn bất ngờ được sếp Trần Thị vươn tay trái ra nhiệt tình vẫy vẫy chào lại.
Dõi theo chiếc xe đi xa hồi lâu, Trần Minh Vũ mới ý thức được cái gì vừa mới lóe sáng đến chói cả mắt cậu.
Móa!
Trần Ân và Lương Tư Phương vừa bước vào thì quản lý đã ra đón, nói với hai người là đổi sang phòng khác rộng hơn chút, bởi vì… số người thay đổi rồi.