Đếm Ngược Thời Gian Ly Hôn - Chương 22: “Sếp Trần và cháu sẽ nhanh chóng ly hôn.”
Cập nhật lúc: 2024-06-17 12:51:54
Lượt xem: 49
Trần Ân biết rõ, nếu lần này lại trở về làm người xa lạ thi thoảng thấy nhau vài lần, vậy hết kiếp này hắn cũng chỉ có thể bước thoáng qua đời anh mà thôi.
Có lẽ hắn sẽ được đãi ngộ tốt hơn so với Hồng Phương, nhưng về bản chất thì chẳng có gì khác biệt.
Sự thảm hại khi cầu mà không được, chính mắt hắn đã thấy trên người bác sĩ Hồng.
Bài học xương m.á.u rõ rành rành ngay trước mặt.
Thế nên, hắn đã sớm chọn giờ lành ngày tốt.
Hắn biết Lương Tư Phương tránh không tiếp xúc quá nhiều với người nhà hắn, nên khi mời Lương Tư Phương hắn nói chỉ có Trần Vân Quân và mình hắn mà thôi.
Hắn biết Lương Khôn đã hết bận, nên rất tâm lý mà cho thời gian dư dả thêm một tuần.
Bảy ngày, thực ra có thể phối hợp rất nhiều việc.
Hơn nữa clubhouse Tuế Hào này phải đặt bàn sớm, tất cả các món đều được chuẩn bị kỹ từ trước, thuê cả gian hạng nhất, phục vụ riêng hưởng thụ riêng, dịch vụ khác thì trả thêm tiền.
Bao gồm nhưng không giới hạn – như lời quản lý thì: không thể đổi phòng, nhưng có thể setup lại.
Thậm chí ông trời còn đứng về phía Trần Ân.
Hắn đâu có ngờ nhẫn sẽ bị kẹt.
Khoảnh khắc được Lương Tư Phương ôm lấy, cái đầu tràn đầy toan tính của Trần Ân nổ banh nhão bét như bùn – tuyệt vời, thế này mới giống vợ chồng đã kết hôn chứ.
Ngón tay từng giúp hắn quấn chỉ đỏ một lần nữa chạm vào hắn, đầu ngón tay vẫn lành lạnh, khiến trái tim hắn đập rộn cả lên.
Thế là, hắn đường hoàng mà cởi luôn chiếc nhẫn ở ngón giữa.
Quang minh chính đại lộ tay cho ba mình xem.
Công khai tuyên bố với cả gia đình.
Bảo mẫu đỡ Trần Vân Quân ngồi xuống tràng kỷ bằng gỗ lim, Trần Ân vẫn nắm lấy cổ tay Lương Tư Phương, đứng một bên nom đến là ngoan ngoãn.
Ánh mắt Trần Vân Quân dời từ mặt đứa con sang Lương Tư Phương, cậu sếp nhỏ của Lương Khôn vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, thấy trưởng bối nhìn về phía mình liền khẽ nói: “Hiểu lầm thôi ạ, sếp Trần và cháu sẽ nhanh chóng ly hôn, xin bác cứ yên tâm.” Lực siết trên cổ tay anh tăng thêm, nhưng Trần Ân không nhìn anh.
Tần Minh Hiểu bưng một ly nước ấm cho ba vợ, ông bác vừa nghe con trai mới kết hôn rồi lại nghe con trai sắp ly hôn, cứ như trong mười phút xem hết hai trăm tập phim Tình Đầu Khó Phai, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn được.
“Ngồi, ngồi xuống trước đi.” Trần Vân Quân thở dài.
Trần Ân cùng Lương Tư Phương ngồi xuống ghế đôi bên tay trái ông.
Vừa cho phục vụ tiền boa rồi lại tìm quản lý chốt thỏa thuận giữ bí mật xong, Trầm Hoài Nhạc mới vào cửa liền đẩy Tần Minh Hiểu sang ghế đơn ngồi, còn mình với con gái thì tay nắm tay ngồi sang bên phải Trần Vân Quân.
Hỏa Sơn Phong Lâm em mới bỏ lỡ gì hả?
Nguyệt Nguyệt Hán Quan: Không có gì đâu mẹ, cơ mà sếp Lương nói sẽ mau chóng ly hôn.
Hỏa Sơn Phong Lâm móa!
Nguyệt Nguyệt Hán Quan: À, hẳn là con phải gọi ảnh là mợ nhỉ?
Hỏa Sơn Phong Lâm vẫn còn trong kỳ hôn nhân hợp pháp, có thể.
Minh Vi Nguyệt Nhật: …
Trong phòng yên lặng hồi lâu. Trần Vân Quân chuyển sang con trai mình: “Las Vegas hả?”
“Dạ.”
“Uống say phải không.” Không phải câu nghi vấn.
Trần Ân gật gật đầu.
“Nhận lầm người chứ gì.” Là một câu trần thuật.
Trần Ân chậm rãi gật gật đầu.
“Sếp Lương à, khuyển tử làm phiền cậu quá rồi.” Trần Vân Quân nhìn thẳng Lương Tư Phương: “Là nhà họ Trần dạy dỗ không nghiêm. Chờ sếp Lương hoàn thành sự nghiệp ở Mỹ trở về tôi đây sẽ đến tạ lỗi.”
Lương Tư Phương vội vàng đáp không cần đâu ạ, đang muốn đứng lên thì bị Trần Ân ghìm lại.
“Trần Ân, buông sếp Lương ra.” Trần Vân Quân chợt nghiêm giọng, nói.
Trần Ân ngồi thẳng lưng, khuôn mặt bình tĩnh, nhìn từng người một mà nhả từng chữ: “Để con nói lại lần nữa vậy. Con và người mà con thích, con yêu, con khao khát, lấy nhau.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dem-nguoc-thoi-gian-ly-hon/chuong-22-sep-tran-va-chau-se-nhanh-chong-ly-hon.html.]
Nguyệt Nguyệt Hán Quan: quao cậu út là tỏ tình đó hả, là diệt môn thì có.
Hỏa Sơn Phong Lâm con yên tâm, ba con sẽ hy sinh để cứu chúng ta.
Minh Vi Nguyệt Nhật: …
Trần Vân Quân vẫn bình chân như vại: “Nếu vậy, Trần Ân, con có phải đối tượng mà sếp Lương muốn cưới không?”
Cả phòng lặng ngắt.
Hỏa Sơn Phong Lâm đúng là gừng càng già càng cay.
Nguyệt Nguyệt Hán Quan: mẹ, mẹ có ba và em trai như vậy, sao lại vừa ý ba con thế?
Minh Vi Nguyệt Nhật: …
“Con không phải.” Người trả lời không phải Lương Tư Phương. “Nhưng con nhất định sẽ là.”
Lương Tư Phương vốn im lặng buông mắt, nghe vậy chợt ngẩng lên nhìn sang người bên cạnh.
Trần Vân Quân cười cười: “Sếp Lương, cậu tin chứ?” Ông cũng chẳng chờ câu trả lời, lạnh lùng đáp luôn: “Tôi thì không.”
Trần Ân hiểu, thực ra bọn họ cũng không tin.
Không một ai tin hắn, đơn giản vì hắn từng yêu một người khác, từng vì người ấy mà hẹn thề.
Cho nên sẽ không ai tin hắn mới đó mà đã chọn một người khác nữa.
Về bản chất thì con người vốn là vậy. Hắn chẳng thể trách ai.
Những sai lầm mà hắn phạm phải, những chuyện ngu xuẩn mà hắn đã làm, cuối cùng tất cả sẽ phản ngược lên chính hắn.
Hắn có nắm chặt đến mấy, tất cả mọi người vẫn muốn buộc hắn buông tay.
“Bác Trần.” Giọng Lương Tư Phương từ tốn vang lên giữa phòng ăn im ắng: “Cháu có thể nói chuyện riêng với sếp Trần chút được không?”
Quản lý thu xếp cho cả nhà họ Trần vào văn phòng, còn chuẩn bị một cái ghế nằm cho ông bác nữa.
Trầm Hoài Nhạc và Tần Minh Nguyệt đứng ngồi không yên, năm lần bảy lượt ra ra vào vào. Tần Minh Hiểu rất muốn đi theo, lại sợ ba vợ không vui nên chỉ đành ngồi một chỗ.
Trần Vân Quân nhắm mắt lại: “Minh Hiểu?”
“Ba, ba sao rồi? Có khó chịu ở đâu không?”
“Trần Thị gần đây ổn không?”
“Dạ, vẫn rất tốt. So với dự tính ban đầu của chúng ta còn tốt hơn.” Tần Minh Hiểu hơi khựng lại rồi mới nói: “Trần Ân rất liều mạng, cậu ấy đối với bản thân cũng ác lắm.”
Trần Vân Quân mím môi, Tần Minh Hiểu chợt phát hiện cử chỉ này của vợ hóa ra là di truyền từ ông ấy.
“Nó còn liên hệ với tổng biên tập Lý không?”
“Không ạ.” Tần Minh Hiểu nói tiếp: “Ngoại trừ lên công ty rồi về nhà, Trần Ân không đi đâu cả.”
“Xã giao các thứ thì sao?”
“Có tham dự với Cục Bảo vệ môi trường một lần, với lại đợt đi Bắc Kinh gặp Bộ Tài chính nữa. Cậu ấy gọi video call cho Mạn Mạn, mà con không biết là nói cái gì.” Tần Minh Hiểu nói xong, chợt ngộ ra tại sao Trần Ân lại gọi cho chị gái.
Trần Vân Quân thở dài: “Thằng nhóc đó, đối với ba nó còn chưa tốn nhiều tâm tư như vậy.”
Tần Minh Hiểu ngần ngừ: “Ba, lúc nãy ba nói như thế, Trần Ân nhìn như sắp khóc đến nơi.”
Trần Vân Quân lạnh lùng hừ một tiếng: “Khóc? Nó làm bộ cho sếp Lương coi thì có.”
“Ba… con thấy… sếp Lương cũng không hẳn… ghét Trần Ân đâu.”
Trần Vân Quân ngạc nhiên tròn mắt nhìn con rể: “Ba đâu có nói sếp Lương ghét Trần Ân, là Trần Ân cứ nghĩ thế nào liền làm thế đó. Kết hôn là chuyện của hai người, nếu nó không thể chia sẻ thống nhất với đối phương thì về sau làm sao tiếp tục được? Chẳng phải con và Tiểu Mạn cũng vậy sao?”
“Đúng nhỉ.” Tần Minh Hiểu nghe lời mà gật gù, rồi lại cảm thấy hơi sai sai. “Không phải ba muốn hai người họ ly hôn sao?”
Ánh mắt Trần Vân Quân nhìn con rể không khác gì nhìn thằng đần: “Thế quái nào mà Tiểu Mạn nhìn trúng con vậy?”
Tần Minh Hiểu: …
Trầm Hoài Nhạc và Tần Minh Nguyệt thì ở ngoài cửa vò đầu bứt tai, cách âm tốt như vậy để làm gì!