Đếm Ngược Thời Gian Ly Hôn - Chương 20: “Xin lỗi, chúng ta… hình như kết hôn rồi.”
Cập nhật lúc: 2024-06-17 19:51:35
Lượt xem: 59
Trần Ân là thật lòng yêu Lý Vân Ỷ, hắn không phủ nhận chuyện này. Với mối tình ấy, hắn đã chân thành chân thực mà trao đi tất cả, kể cả hẹn ước bên nhau một đời.
Khi hắn quỳ gối trước mặt cô là lúc hắn vui sướng mở hộp nhẫn, bày ra tương lai tươi đẹp cho cô xem.
Quả thật hắn chưa từng nghĩ mình sẽ bị cự tuyệt.
Lý Vân Ỷ cúi đầu rưng rưng nói em xin lỗi rồi chạy đi, hắn vẫn quỳ ở đó thật lâu. Sau đó hắn cũng từng nghĩ, có nên đứng dậy đuổi theo cô như nam chính trong phim chăng, nhưng rốt cuộc chỉ thấy bất lực.
Những khoảnh khắc tươi đẹp hôm nào, vui cười bên nhau ra sao như đèn kéo quân hiện về trong tâm trí hắn, cuối cùng lấy bóng dáng đã xa dần ai kia làm một dấu chấm lặng.
Nếu đổi thành góc nhìn của người ngoài có lẽ sẽ cảm thấy, cầu hôn bị từ chối thôi mà, làm lại là được, người ta cũng đâu nói là không yêu.
Nhưng người không mang góc nhìn của thượng đế, người ngoài lại càng không phải kẻ trong cuộc trải qua chính câu chuyện này, đương nhiên đứng nói thôi thì đâu có đau lưng, lại còn dè bỉu soi mói đủ đường.
Nếu dùng đại một ví dụ để mà so sánh thì, giống như thầy giáo và bạn cùng cố gắng cả một học kỳ vậy, mỗi ngày thầy đều nói với bạn kỳ thi này nhất định sẽ ra đề này, thi xong mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Sau đó bạn nghiêm túc cần cù học thuộc làu làu, mang theo bút viết bước vào trường thi, cuối cùng thầy lại nói với bạn, xin lỗi trò kỳ thi bị hủy bỏ, khi nào mở lại hoặc có mở lại được không thì không biết.
Lúc ấy bạn có thể làm được gì nữa? Phí phạm cả một học kỳ! Viễn cảnh tốt đẹp sau khi thi xong cũng mất cả!
Trần gian của bạn bị lãng phí, mà Sở Giáo dục chỉ nói mọi người hãy chờ thông báo thôi, còn thông báo là mở lại kỳ thi hay hủy bỏ vĩnh viễn thì ai mà biết được?
À, đương nhiên là tình cảm chẳng phải rạch ròi trắng đen như thế. Lý Vân Ỷ cũng không phải Sở Giáo dục đáng trách kia.
Nhưng tâm trạng hụt hẫng đó, cái sự tủi thân khi bị phụ lòng đó, thậm chí còn tự hoài nghi bản thân, vẫn luôn là tâm lý chung của mọi người.
Trần Ân là một người đàn ông trưởng thành, lựa chọn lúc ấy đương nhiên chỉ có men say.
Sau đó, dưới tác dụng của cồn, theo bản năng để chứng minh tình cảm của bản thân trao đi không uổng phí, hắn cực kỳ ngang ngược cố chấp mà đeo chiếc nhẫn kia lên.
Mà c.h.ế.t ở chỗ, hắn không chỉ tự mình đeo nhẫn, còn đeo luôn chiếc còn lại cho người khác.
Càng c.h.ế.t ở chỗ, người kia cũng không phải ai xa lạ, mà là Lương Tư Phương.
Rất khó hình dung tâm tình của Trần Ân lúc ấy khi vừa tỉnh lại đã thấy sếp tổng Lương Khôn chìa tay ra đưa nhẫn cho hắn xem.
Càng khỏi phải nói cái hình ảnh hắn dính cứng lấy người ta đầy xấu hổ trong đĩa CD nữa.
Xin lỗi, chúng ta… hình như kết hôn rồi.
Vấn đề ở chỗ, nói cho đúng ra thì duyên này là hắn ép anh mà nên.
Đôi lúc ngẫm lại, logic của não người cũng buồn cười lắm. Gặp chuyện khổ đau đến mấy thì cũng chẳng bằng một lần xấu hổ. Còn chưa kịp thương xuân bi thu thì đã bị cái chuyện mất mặt đến nỗi chỉ muốn chôn quách xuống ba tấc đất này ám ảnh cả ngày, nửa đêm đang nằm cũng phải bật dậy – ngủ thôi ngủ thôi… đm mình bị điên à!
Lại nói, trong câu chuyện có thể bị khắc lên mộ để hậu bối cười nhạo cả đời ấy, hắn lại cảm thấy cực kỳ cực kỳ may mắn vì đã gặp được Lương Tư Phương.
Sếp nhỏ của Tập đoàn Lương Khôn, kính danh đã lâu. Khi còn ở Giang Thành đã nghe tiếng, lễ độ nho nhã, người đẹp như ngọc. Khi Trần Ân đến Tư Phương cũng từng bị bắt phải tham gia mấy buổi gặp gỡ giữa các doanh nghiệp với nhau, lúc đó cũng thường xuyên thấy được bóng dáng Lương Tư Phương. Mỗi lần gặp cũng chỉ vội vàng thoáng qua, anh luôn là vẻ nói khẽ cười duyên như thế.
Tuy không quen anh, nhưng ấn tượng vẫn tốt.
Trong sự kiện rối rắm đáng xấu hổ mà hắn gây ra này, Lương Tư Phương chỉ lộ ra chút biểu cảm bối rối hiếm hoi khi đối mặt với chuyện chiếc nhẫn thuộc về ai, còn lại thì chỉ cần Trần Ân nhìn về phía anh, hắn sẽ luôn nhận được ánh mắt ân cần dịu dàng đáp lại.
Dù cùng hắn xem cả đoạn video về buổi hôn lễ thảm họa thành huyền thoại kia, Lương Tư Phương cũng chỉ dùng một câu ‘nuối tiếc và viên mãn’ để đúc kết.
Đúng vậy, lời thề của hắn chính là anh đồng ý, Lý Vân Ỷ.
Hắn dùng cà vạt trói buộc anh, có khi mở mồm cũng sẽ là đừng rời bỏ anh, Vân Ỷ.
Hắn dùng phương thức tệ hại nhất, đáng sợ nhất để đối đãi một người chẳng hề liên can.
Vậy mà người ấy vẫn bằng lòng vì hắn tuổi nhỏ lại cố chấp mà thay hắn bảo vệ tâm ý.
Kể từ lúc hắn bị từ chối còn chưa đầy 24 tiếng, vậy mà hắn thực sự rung động. Và khi Lương Tư Phương giúp hắn đo ngón tay, chẳng biết thế quái nào mà hắn lại chọn chỉ đỏ từ bộ kit may vá.
Ngón tay Lương Tư Phương thon dài, móng tay cắt giũa gọn gàng sạch sẽ, đầu ngón tay man mát mềm mại. Anh cúi đầu, cẩn thận quấn chỉ đỏ quanh ngón giữa tay trái và ngón trỏ tay phải cho hắn.
Ai nói ngón áp út mới nối gần trái tim nhất vậy?
Tay đứt ruột xót đây này!
Trong khoảnh khắc đó, Trần Ân chợt có ảo giác thấy mình như thằng tồi.
“Nhắc nhở cậu một chút, đó không phải ảo giác, đó là nhận thức chính xác duy nhất mà cái đầu rỗng tuếch của cậu đưa ra được đấy.”
Chị gái hắn vạch trần hắn không thương tiếc.
Chương 21: “Anh ấy không phải vật thay thế.”
Trầm Hoài Nhạc bảo hắn mau chóng ly hôn, nhắc rất nhiều lần, lý do cũng một đống.
“Nhẫn không phải dành cho cậu ta, cái tương xứng trên tay cậu cũng là dành cho người khác. Cậu vớ lấy một người vô can rồi lại kêu tên ai chứ không phải tên cậu ta. Cậu hẹn thề trước thần thánh cũng là thề với người khác, nếu không phải cậu ta còn tự mình cầm bút ngay tại hôn lễ, có phải cậu cũng ký tên người khác luôn hay không!”
“Cậu nói hai người đều say, cũng được. Chị tin. Nhưng cậu lớn rồi, uống say làm bậy cũng chẳng sao, sửa sai là ổn. Cậu có thể chia tay hoặc làm lành với Lý Vân Ỷ đều được, tùy cậu. Nhưng Lương Tư Phương là Lương Tư Phương, cậu ta không phải vật thay thế cho bất kỳ ai! Cũng không phải cái cớ cho cậu viện lấy để trốn tránh sau cơn say!”
“Anh ấy không phải vật thay thế, cũng không phải cái cớ.” Trần Ân đáp: “Anh ấy là trách nhiệm mà em muốn đảm đương.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dem-nguoc-thoi-gian-ly-hon/chuong-20-xin-loi-chung-ta-hinh-nhu-ket-hon-roi.html.]
Trầm Hoài Nhạc nhìn hắn như nhìn thằng ngu.
“Cậu thích cậu ta? Cậu thương cậu ta? Hai đứa ngoại trừ hôm kết hôn cùng nằm trên một cái giường ra, à không, là một đứa trên giường một đứa dưới đất, quần áo còn mặc nguyên si, thì xin hỏi hai đứa ở riêng với nhau được bao lâu? Còn cậu quen Lý Vân Ỷ được bao lâu rồi? Đm cậu thậm chí còn cầu hôn Lý Vân Ỷ! Sau đó cổ từ chối thì cậu lại quay ngoắt ra nói cậu muốn ở bên Lương Tư Phương? Cậu tự nghe xem có thấy buồn cười không? Hôm nay cậu có thể thay lòng đổi dạ vì Lương Tư Phương, vậy ngày mai có phải cậu cũng sẽ thay lòng đổi dạ vì ông A bà B nào đó không?!”
Trần Ân im lặng. Trầm Hoài Nhạc ngồi xuống đối diện hắn.
“Chị có thể giả dụ như cậu thật sự cho rằng Lương Tư Phương là đúng người. Vậy cậu có nghĩ đến cảm nhận của cậu ta không? Cuộc hôn nhân này của hai đứa ngay từ đầu là sai. Chị không sợ làm cậu giận, nhưng cậu có nghĩ qua chưa, cậu và Vân Ỷ bắt đầu cũng chỉ vì cổ hiểu lầm cậu là người khác, dù cho sau này hai người tính cả chuyện cưới xin thì đó vẫn luôn là cái dằm kẹt lại. Sai lầm như vậy mà cậu còn muốn mắc thêm lần nữa sao?”
“Tại sao cứ nhấn mạnh đó là sai lầm?” Trần Ân từ tốn hỏi.
Trầm Hoài Nhạc trừng hắn.
“Las Vegas nhiều người như vậy, sao em chỉ chọn mỗi mình anh ấy?”
Trầm Hoài Nhạc không thể tin được thằng em thế mà bắt đầu nói hưu nói vượn.
“Tại sao không phải là em trải qua tất thảy chỉ để gặp được anh ấy thôi?”
“…”
“Em…” Trần Ân chuyển chuyển nhẫn, chợt đổi đề tài: “Từng gặp cô em gái trên danh nghĩa của anh ấy một lần.”
Thấy chị mình lộ ra vẻ mặt hoang mang, hắn cười mỉm: “Thân là bạn đời của nhau, làm sao lại không tìm hiểu gia cảnh của người ta chứ?”
Trần Ân từng bảo Trần Thịnh điều tra Hồng Phương, hắn rất ghét cái cảm giác khi cô bác sĩ đó đến gần Lương Tư Phương. Chưa đầy hai tuần Trần Thịnh đã đưa tài liệu được chỉnh sửa kỹ cho hắn, bối cảnh của Hồng Phương cũng chẳng có gì phức tạp.
Gia đình gốc của cô ta cũng xem như nhà cán bộ cấp cao, đáng tiếc cha ruột đi tù còn mẹ ruột phóng hỏa đốt nhà, cô ta được nhà họ Lương nhận nuôi, được cho ăn ngon mặc đẹp, được đi du học lấy tiếng, nhảy dù vào làm ở bệnh viện lớn. Thế mà cứ thích ăn đồ rác rưởi, sau khi mối tình đầu côn đồ trở thành đội trưởng trạm cứu hỏa thì hai người yêu đến mất mặt xấu hổ, đúng theo nghĩa đen luôn.
Về sau nhà họ Lương tuyên bố cắt đứt quan hệ, Hồng Phương cùng tên đội trưởng đó hiện sống ở nhà cậu mợ của gã.
Trong những con chữ bình thường vô vị kia, Trần Ân thấy được điều mà hắn thực sự muốn biết.
Lương Tư Phương từng có tình cảm với Hồng Phương.
Trong bản báo cáo đó chỉ ra vài điểm, ví dụ như trước khi Hồng Phương gặp lại tên đội trưởng kia thì gần như mọi mối quan hệ trong bệnh viện, trừ viện trưởng ra, đều do Lương Tư Phương thu xếp giúp. Ban đầu Hồng Phương sống trong một khu dân cư cao cấp cách bệnh viện không xa, trước khi đoạn tuyệt với nhà họ Lương thì đều được Lương Tư Phương đưa đón. Khi Lương Tư Phương cùng đi bar với Hồng Phương thì sẽ không uống rượu, để còn làm tài xế chở em gái về nhà.
Nhưng rồi nhà cửa xe cộ đón đưa gì gì đó, khi Hồng Phương gặp lại rác rưởi thì đều bị nhà họ Lương và Lương Tư Phương thu hồi lại hết.
Trần Ân dễ dàng đoán được vì sao hôm ấy ở bệnh viện Hồng Phương lại nói mấy lời nọ, đang giàu mà hóa nghèo thì rất khổ, một kẻ vô ơn có phúc mà không biết hưởng thì sẽ thấy càng khổ hơn.
Nhưng điều hắn để ý lại là thái độ của Lương Tư Phương.
Sự thật rất rõ ràng, tính cách của Lương Tư Phương vốn là ôn hòa bình đạm. Đối với anh, bất kể là chuyện gì dù có vớ vẩn đến đâu đều có thể xử lý gọn gàng trau chuốt, lại còn quan sát cẩn thận tỉ mỉ. Anh biết Trần Ân hoảng, cũng biết Trần Ân thấy thất bại ê chề, thế nên như mưa lành dịu êm mà xua tan đi sự luống cuống của Trần Ân, cũng vững tin vào mong ước cho tương lai của hắn.
Nghĩ lại thì, đối với ai anh cũng đều ấm áp như gió xuân vậy. Mà trong phần tình cảm không thể nói ra dành cho cô em gái cũ, đâu đâu cũng thể hiện rằng anh thương yêu, bao dung và che chở biết bao nhiêu.
Chẳng qua…
Khi rút lại thì cũng tàn nhẫn và triệt để vô cùng.
Báo cáo có nói nhà họ Lương đã ký thỏa thuận với Hồng Phương trước khi đưa ra tuyên bố, từ đó về sau sẽ làm việc dựa trên thỏa thuận này. Một mặt thì có yêu sâu đậm đến đâu, có tổn thương nặng cỡ nào cũng không nói một lời. Mặt khác thì như kinh doanh vậy, nhiều hơn một xu cũng không muốn tốn.
Tình cảm của người không thể nào một nhát là cắt đứt được, nhưng hành động và thái độ thì có thể.
Trần Ân tin chắc rằng Lương Tư Phương vẫn còn một chút tình cảm với Hồng Phương, nhưng anh đã chẳng còn liên hệ gì đến cô ta nữa rồi.
Anh đã từng tranh thủ cố gắng, cuối cùng cô ta cũng không thuộc về anh. Vậy thì đường rộng thênh thang, mỗi người mỗi ngả.
Không tận lực xa lánh cũng chẳng phải bị lảng tránh, chỉ là coi nhau như người lạ, không đáng để nhắc tới.
Trần Ân khép lại báo cáo. Hắn dõi theo hai hình bóng từng rời xa mình.
Một là Lý Vân Ỷ, cô nói với hắn em xin lỗi, nước mắt lưng tròng mà quay lưng bỏ đi, Trần Ân đã cực kỳ cực kỳ buồn.
Một là Lương Tư Phương, anh nói với hắn lời tạm biệt, leo lên xe quyết tuyệt mà đi, Trần Ân đã cực kỳ cực kỳ giận.
Buồn là vì kết thúc trong vỡ tan hụt hẫng.
Giận là vì… không chiếm được.
Nhưng mà, hắn muốn.
Trần Ân mặt mũi sắc sảo, nhưng nhìn rất trẻ. Thế nên nhiều người cho rằng Trần Thị ở Giang Thành là do Trần Vân Quân gầy dựng lên. Đúng là nền móng do ông đặt ra vô cùng vững chắc, nhưng người mở rộng phát triển lại là Trần Ân. Cũng là Trần Ân muốn đến Tư Phương.
Quả thật, hắn từng ăn quả đắng ở nơi này, bây giờ còn đang đòi Tư Phương phải trả lại cả gốc lẫn lãi đây.
Mà một Tư Phương khác…
Bước vào cuộc đời hắn một cách quá đáng như vậy, rồi lại có ý muốn lặng lẽ rời đi.