Đếm Ngược Thời Gian Ly Hôn - Chương 29: “Vậy… cháu cưới anh ấy được không ạ?”
Cập nhật lúc: 2024-06-17 19:54:17
Lượt xem: 51
Lời hay thì nhà họ Lương nghe nhiều rồi, còn trắng trợn kiểu ‘chỉ cần mình không ngại thì người ngại là người khác’ như thế này thì đúng là trần đời mới thấy.
Ngớ ra một lúc lâu còn không biết đáp lại làm sao.
Trần Vân Quân ở bên cạnh cũng mấy lần nghe không nổi, cẩn thận nghe rồi lại nói mấy câu qua loa không hiểu ra sao. Ngay sau khi Trầm Hoài Nhạc kết thúc bài phát biểu lộn xộn xoắn cục như sợi cáp di động trong túi áo, một lần nữa tóm tắt lại ý chính – vậy mối hôn sự này chúng ta chốt luôn nhé?
Lương Hoàng và Phó Văn Anh cùng lúc thở dài.
Hôm ấy tại Vũ Sơn, Phó Văn Anh và Trần Ân đã nói chuyện riêng với nhau. Cửa vừa đóng Trần Ân liền quỳ sụp xuống, làm Phó Văn Anh giật mình đến nỗi nhũn chân ngồi phịch lên sofa, thế mới không có hình ảnh phong kiến quá quắt hơn nữa xuất hiện.
Phó Văn Anh còn chưa kịp nói gì, Trần Ân đã xin lỗi trước, nói hắn lúc đó không cố ý lớn tiếng như vậy, chỉ là hắn vừa sợ vừa căng thẳng thôi. Hắn lại nói tiếp mình thật sự rất thích rất thích Lương Tư Phương, rất muốn kết hôn với anh.
Tuy rằng hắn cũng từng có vài mối tình… Thiệt chứ, hắn thực sự coi phòng khách như phòng sám hối luôn, kể lể từ Lý Vân Ỷ đến lớp trưởng (nữ) hồi lớp ba tiểu học mượn cục gôm (vì sao lại nhớ rõ vậy hả, vì cục gôm đó có hình Pikachu mà hắn thích, bị cô bé lớp trưởng cắt ra thành hai nửa, hắn tiếc rẻ mãi). Phó Văn Anh buộc phải ngắt lời hắn, tỏ vẻ chuyện đã qua đừng nhắc lại (bà cũng không muốn nghe), vợ chồng bà có thể đồng ý hay không thì thái độ của Trần Ân là một chuyện, quan trọng hơn là thái độ Lương Tư Phương như nào.
“Nó được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế, từ nhỏ đến lớn muốn gì thích gì cũng không thể theo ý mình. Thân là cha mẹ, chúng tôi biết rõ, nhưng chúng tôi cũng có tư tâm. Tư Phương cứ thế lớn lên theo con đường và lý tưởng chúng tôi sắp đặt sẵn, dù là việc không muốn làm cũng hoàn thành rất tốt. Nó đã là con trai độc nhất của nhà họ Lương, vậy ngoại trừ Tập đoàn Lương Khôn, nó còn gánh vác trách nhiệm truyền thừa gia tộc này. Nên việc hôn nhân đại sự của nó chúng tôi đương nhiên sẽ làm chủ cho nó. sếp Trần, dù cậu tức giận bất bình thì xin nghe tôi nói cho hết lời đã. Xem mắt cũng được, cưới xin cũng được, theo như mấy cô cậu giới trẻ bây giờ hay nói ấy, tình yêu có khi chợt đến bất ngờ, vậy sao lại không thể xuất hiện sau khi về chung nhà với nhau? Tôi và chồng tôi không phải ví dụ rất tốt đó sao?”
Trần Ân bàng hoàng đến độ nói không nên lời.
“Người mà tôi tuyển chọn cho nó, từ tướng mạo đến nhân phẩm đến gia cảnh, không ai không xứng với nó. Mà Tư Phương sẽ là một người chồng người cha có trách nhiệm. Cho dù cuối cùng không có tình yêu, nhưng tình thân lâu dài cũng là một kiểu yêu khác còn gì, thậm chí còn chân thật hơn nữa.”
Phó Văn Anh nói tới đây thì ngừng, bà liếc ly nước một cái, Trần Ân đã không thích nghe mấy lời bà mới nói còn phải nuốt giận mà rót nước cho bà.
“Hôm đó Hồng Phương đến đây, nó nói với tôi là hai đứa cưới nhau. Tôi đương nhiên không tin, nhưng nó kể cũng chi tiết lắm. Một kẻ muốn nói dối sẽ nói được rất nhiều chi tiết, nhưng để người nghe không phát hiện ra thì sẽ cố bịa gần sát với hiện thực. Mà con bé kể đến mấy lời cậu nói và một vài… hành động của cậu, thẳng thắn ra thì, khoa trương đến mức không dám nhớ lại.”
Trần Ân hồi tưởng một chút, cũng cảm thấy chẳng có gì sai. Câu nào hắn nói cũng là thật mà.
Cái cô họ Hồng kia thế mà giấu chuyện lâu dữ vậy, nói sớm chút thì chẳng phải hắn đã có thể sớm tuyên bố công khai rồi sao!
Mặc kệ hôn sự này là thật hay giả chứ, lời nói dối lặp lại ngàn lần thì có thể thành thật mà.
Phó Văn Anh quan sát nhạy, nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt: “Nên con bé đi rồi tôi liền tìm hiểu thử. Không chỉ tra dữ liệu bên Mỹ, kể cả bệnh viện mà cha cậu nằm, nhân viên của Lương Khôn lẫn Trần Thị, rồi cả tổng biên tập Lý nữa. Xin hiểu cho, sếp Trần. Tôi chỉ có mỗi đứa con trai này thôi. Bất kể trong trí tưởng tượng của cậu tôi có đáng sợ cỡ nào thì thân là mẹ của Lương Tư Phương, vợ của Lương Hoàng, chủ tịch Phó của Tập đoàn Lương Khôn, tôi đều có nghĩa vụ và trách nhiệm để xác minh đâu là thật đâu là giả.”
“Vậy… cháu cưới anh ấy được không ạ?” Trần Ân ra vẻ nghiêm túc chăm chú nghe hết một đống, mở miệng ra thì chỉ được mỗi câu này.
Phó Văn Anh thật sự đảo tròn mắt khinh bỉ: “Sếp Trần, nếu tôi nói không được, cậu chịu nghe sao?”
“Đương nhiên là không rồi.” Trần Ân đáp đến hiển nhiên.
Phó Văn Anh nhếch nhếch môi, nhẩm đếm từ một đến mười: “Tôi mới nói rồi đó. Thái độ của cậu cũng không phải yếu tố mấu chốt để chúng tôi quyết định. Phải là ý của Tư Phương kìa. Việc trước đây chúng tôi không thể làm được, hy vọng vẫn còn cơ hội ở lần này.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dem-nguoc-thoi-gian-ly-hon/chuong-29-vay-chau-cuoi-anh-ay-duoc-khong-a.html.]
“À, anh ấy thì chịu lấy cháu ạ. Điểm này bác cứ yên tâm.” Trần Ân vừa nói vừa xòe tay cho Phó Văn Anh xem, chính là bàn tay từng được Lương Tư Phương nắm chặt. Tư thế xum xoe đắc ý đến nỗi người ta không dám nhìn thẳng.
Giờ phút này Phó Văn Anh mới ý thức được, bà không thể nào nói sâu hơn với Trần Ân đang quỳ trước mặt nữa, muốn nói thì chỉ đành chờ đến lúc hắn thực sự cưới được con mình rồi, an tâm rồi thì chắc mới chịu nghe lọt lỗ tai.
“Có chịu lấy hay không là một chuyện, hôn nhân có hiệu lực pháp luật hay không là chuyện khác.” Phó Văn Anh lạnh lùng nói: “Không muốn làm trưởng bối lo lắng thì chính mình để ý chút đi.” Ý bà là mỉa mai, nhưng thực hiển nhiên lại thêm một lần đàn gảy tai trâu nữa.
Vì Trần Ân vừa ra khỏi phòng liền nói với con trai bà rằng: mẹ anh nói mình phải cưới nhau lẹ lên.
Lúc này, dù là Lương Hoàng hay Phó Văn Anh, đều sâu sắc cảm nhận được Trần Ân không hổ là huyết mạch nhà họ Trần, cả nhà như cùng một khuôn đúc ra vậy đó.
Còn có thể làm sao nữa?
“Được rồi…”
Lương Khôn bắt đầu khảo sát đối tác bên kia, còn Trần Ân bắt đầu kỳ nghỉ phép thì đi ngó mấy tiệm kim cương, còn dạo mấy hàng thiết kế xem mẫu, chụp ảnh gửi vào nhóm chat gia đình hỏi ý kiến mọi người.
Hỏa Sơn Phong Lâm @Minh Vi Nguyệt Nhật anh xem người ta kìa, kết hôn lần hai rồi mà vẫn để bụng như vậy.
Ân Đại: Lần đầu chứ!
Minh Vi Nguyệt Nhật: Không phải chúng ta cũng có nhẫn mới rồi sao?
Hỏa Sơn Phong Lâm đó là đồ thừa người ta không cần, anh có cốt khí xíu đi.
Nguyệt Nguyệt Hán Quan: Mẹ, con không ngại, cho con đi cho con đi!
Ân Đại: Không cần chọn nữa, em lựa được mẫu rồi.
Minh Vi Nguyệt Nhật: Hàng thiết kế có nhanh vậy á?
Ân Đại: Mai mốt tới kỷ niệm đầy năm ngày cưới lại thiết kế nữa, giờ không vội.
Nguyệt Nguyệt Hán Quan: Cậu à, cậu có xài cùng lịch với mọi người không vậy? Chưa gì mà đã kỷ niệm đầy năm ngày cưới?
Hỏa Sơn Phong Lâm ha ha, cậu con còn muốn ngày mai là kỷ niệm đầy năm ngày cưới luôn kìa.
Trôi Dạt Về Đâu: @Ân Đại mặc kệ con có vội hay không, quy trình các bước thế nào vẫn phải đầy đủ, nhà họ Trần có nề nếp đàng hoàng đấy nhé.