Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đếm Ngược Thời Gian Ly Hôn - Chương 4: Nhẫn

Cập nhật lúc: 2024-06-17 19:45:44
Lượt xem: 63

Tổng giám đốc Trần của Trần Thị thường sẽ cho người ta cái cảm giác như hình tượng nam chính có đầy trên trang web màu xanh nào đó. Trong rất nhiều sự kiện công khai, hắn chẳng nói chẳng cười, cũng chẳng để ý đến người khác, lạnh nhạt xa cách như thể bản người thật của mấy nhân vật hay nói ‘trời lạnh rồi, Vương thị phá sản thôi’.

 

Trần Thị là do cha hắn lập nên, nhưng vào tay hắn mới phát triển nhanh chóng, vượt mọi chông gai ở Giang Thành, hành động như sấm rền gió cuốn, chẳng mấy chốc đã mở được bản đồ riêng. Chiến lược mới của công ty là mở rộng ra ngoài, một trong những thành phố được nhắm đến là Tư Phương.

 

Tư Phương là thành thị nổi danh lâu đời, cũng rất hoan nghênh Trần Thị tham nhập thị trường, dẫn theo nguồn lợi mới. Nhưng phong cách xử sự của Trần Ân không hợp với một số doanh nghiệp lâu năm tại đây, có mấy lần bị người ta vả cho câm nín cả nửa phút. Thế nên ở Tư Phương có không ít lãnh đạo doanh nghiệp kín đáo chê bôi hắn, nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc giới truyền thông yêu thích hắn. Một lời không hợp liền trở mặt, nói chi Trần Ân còn có một người chị gái lăn lộn trong giới giải trí, nổi tiếng là hiển nhiên.

 

Vậy nên, ngoài cái nhãn nhà giàu ngạo mạn thô tục gán lên người Trần Ân, chắc chắn không thể thiếu cái nhãn ăn chơi trác táng rồi.

 

Lần này đoàn giao lưu đối ngoại về nước, giữa rừng đèn flash loang loáng tại sân bay, ba chiếc nhẫn trên tay tổng giám đốc Trần Thị khiến các phóng viên nháo nhào bình luận – biết ngay cái thằng nhóc này, vừa đến Las Vegas xa hoa đầy gái đẹp là bung xõa hết nấc đây mà. Thậm chí có kẻ càng ngạo mạn lên tiếng, biết đâu có nhẫn kết hôn lẫn trong đó không chừng.

 

Nhưng lời đùa cợt này rất nhanh đã bị ý kiến khác dìm xuống. Dù sao truyền thông khi đắp nặn hình tượng sếp Trần còn gán thêm nguyên tắc ba không ‘không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm’ cho hắn mà.

 

Thế là, mới sáng ra Trần Ân đã thấy Trần Vân Quân ngồi trong phòng ăn, mặt ủ mày ê cầm di động.

 

“Ba?”

 

Trần Vân Quân nhìn về phía con trai, thở dài não nề. Con cái nhà mình nên ông rõ nhất phẩm tính của hắn. Vợ yêu mất sớm, ông vừa làm cha vừa làm mẹ hao hết tâm sức nuôi hai đứa con lớn khôn, sợ các con yêu sớm nên thường tận tình khuyên nhủ, mỗi lần thích ai quen ai đều phải nghiêm túc cân nhắc xem sau này có lấy người đó không.

 

Con gái lớn thì đúng như kỳ vọng, dù đã và đang dốc sức trong giới giải trí cả chục năm nhưng chồng hiện tại là bạn trai tình đầu, tình cảm hai người ổn định, còn sinh được cô con gái ngoan ngoãn.

 

Con trai út đáng lẽ cũng là như thế…

 

“Hầy, ba biết con, nhưng con xem đám truyền thông này, thật đúng là…”

 

Trần Ân lại tỏ vẻ chẳng hề gì với chuyện đó. Lúc chị hắn bị lộ tin đã có chồng, truyền thông còn đồn thổi khoa trương hơn nữa, nhưng họ cũng đâu phải chị hắn mà biết thực hư thế nào. Nếu cứ để ý từng tin đồn một, sớm muộn gì cũng đột tử cho xem.

 

“Nhưng Trần Ân à, trước kia con đâu có đeo nhẫn, tự dưng lại làm một hơi ba cái, không ngại nặng tay sao?” Từ khi hai đứa con còn nhỏ, Trần Vân Quân sợ họ lúc niên thiếu khác thường quá sẽ bị trường đuổi học nên dặn kỹ, nhuộm tóc xỏ khuyên gì cũng phải thành niên mới được làm. Mấy đứa được nuôi dạy rất tốt, ngoại trừ Trầm Hoài Nhạc vì công việc mà cần thay đổi tạo hình, Trần Ân thì vẫn giữ quy củ từ nhỏ đến lớn.

 

“Chắc tại Las Vegas.” Trần Ân cúi đầu ăn cơm, hàm hồ đáp cho qua chuyện, mắt lại nhìn hai chiếc nhẫn trên tay trái, một chiếc trên ngón trỏ tay phải.

 

Đống này là sau khi tạm biệt Lương Tư Phương hắn giao Trần Thịnh đi mua. Chứ nếu người khác thấy hắn đi mua nhẫn, thì dù là mua kiểu gì cũng rất khó giải thích.

 

“Nhẫn? Hợp với sếp?” Trần Thịnh đờ ra trước yêu cầu mù mờ này.

 

“Tới đó cậu cứ chụp qua cho tôi xem, tôi đi hỏi một chút.”

 

Hỏi một chút? Hỏi ai? Hỏi cái gì?

 

Trần Thịnh đầy bụng nghi vấn vẫn chạy đi tìm tiệm trang sức quanh khách sạn, thấy gì chụp đó gửi sếp xem. Đợi hồi lâu mới thấy có phản hồi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dem-nguoc-thoi-gian-ly-hon/chuong-4-nhan.html.]

_ Tìm tiệm nào đồ chất liệu đừng rẻ quá, mà cũng đừng quá trang trọng ấy.

 

Trần Thịnh lại tìm vài cửa hàng khác, chụp hình gửi sang. Đợi tiếp một hồi sếp mới nhắn lại là muốn mua hai chiếc trong số đó, còn kèm theo số đo ngón tay.

 

Trở lại khách sạn, Trần Ân đeo một chiếc nhẫn cách điệu hình cánh chim có đính hai viên kim cương tấm lên ngón giữa tay trái, lại đeo thêm một chiếc bằng titan đính mặc ngọc lên ngón trỏ tay phải. 

 

Kích thước vô cùng vừa vặn.

 

Trần Thịnh liền nịnh hót: “Sếp Trần, mắt anh tinh thật đấy, lại tỉ mỉ nữa. Tôi còn không biết làm sao để đo ngón tay cho đúng kìa.”

 

Trần Ân lắc đầu: “Không phải tôi, người đó chọn giúp tôi, cũng là người đó đo ngón tay cho tôi.”

 

Trần Thịnh sửng sốt, chẳng phải cô Lý còn đang trên máy bay sao?

 

Trần Ân vươn tay hỏi trợ lý xem có nhìn ra gì không.

 

“Nhìn ra gì cơ ạ?”

 

“Cậu nói xem nhìn vào sẽ nghĩ đến cái gì?”

 

Trần Thịnh ngắm nghía một hồi, thật sự không biết sếp muốn mình nhìn ra cái gì, đành thận trọng đáp: “Trông đẹp ạ.”

 

Trần Ân nở nụ cười, hắn bảo Trần Thịnh chụp giùm một tấm, nói là muốn chia sẻ cho ‘người đó’ xem.

 

Trần Thịnh: … Sao phải gửi cho cô Lý xem? Đây là trò cầu hòa hợp sau khi bị cự tuyệt kiểu mới à?

 

Anh chàng cứ hoang mang mãi cho đến bữa sáng ngày hôm sau, anh tận mắt thấy sếp mình chủ động đi tìm sếp Lương bên Tập đoàn Lương Khôn, còn xòe hai tay ra cho người ta ngắm.

 

Vì trong nhà hàng có không ít người nên anh cũng không dám đi qua nghe lén, nhưng trông sếp cười đến híp cả mắt thì cũng đoán được đối phương nhất định là đang khen hắn rồi.

 

Vấn đề là, cái tay đầy nhẫn thì liên quan gì đến sếp Lương cơ?

 

Lúc lên máy bay về nước, Trần Thịnh quanh co lòng vòng hỏi dò, Trần Ân lại thẳng thắn đáp, là chính sếp Lương chọn nhẫn.

 

Đến tận lúc máy bay hạ cánh hai mắt trợ lý vẫn trố ra.

 

Lại nói, hai chiếc nhẫn kia kiểu dáng đơn giản, tuy không quá khoa trương nhưng cũng không làm chiếc nhẫn kết hôn chân chính kia trở nên quá nổi bật. Chẳng phải ba hắn còn không nhìn ra đó sao.

 

Thế nhưng Trần Ân quên mất mình vẫn còn người chị ruột.

 

Loading...