Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

ĐỀN QUỶ - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-05-15 23:19:08
Lượt xem: 1,176

9.

Bác sĩ không đành lòng nhìn nổi nữa, đưa cho anh ta báo cáo kiểm tra sức khỏe của tôi, "Anh xem đi, đây chính là tình trạng cơ thể của cô Cố."

“Lưỡi của tôi bị thương, do trụ trì dùng kim đ.â.m vào, bà ta nói rằng làm thế để xóa nghiệp chướng đeo bám anh, ngày nào cũng đ.â.m chín chín tám mươi mốt kim, đủ trong 100 ngày.”

“Có một lần, cuối cùng tôi  cũng lấy được điện thoại của trụ trì, muốn gọi cho anh, nhưng anh lại cúp máy, vì anh phải đi dự sinh nhật của Giang Tố Tố.”

“Tôi khóc lóc cầu xin anh đừng cúp máy, anh bảo tôi cút.”

“Họ đã bẻ gãy hai xương sườn của tôi, và vứt tôi trong tuyết cả một đêm, khiến tôi ho suốt sáu tháng liền.”

“Họ còn xăm chữ lên sau tai tôi nữa.” Tôi chỉ cho Cố Nhược hai chữ đen sau tai mình.

“Đó là chữ ‘Tiện nhân’”.

Tôi nghe thấy tiếng hít thở kinh hoàng trong phòng.

“Họ bảo rằng tôi vốn đam mê bám lấy đàn ông, họ làm như vậy là vì tôi, để xóa bỏ tội lỗi cho tôi, cho tôi đầu thai sớm.”

Đôi mắt đỏ ngầu của Cố Nhược nhìn chằm chằm xuống sàn, mẹ lúc này đã không còn kìm nén được tiếng khóc.

“Họ còn cắt tóc của tôi, thậm chí cạo cả lông mày để làm nhục tôi.”

“Họ từng nhổ từng chiếc móng tay của tôi, rồi dùng tăm tre chọc vào đó, cho đến khi tôi quên sạch ý định muốn gặp anh.”

“Sau đó, tôi mới biết rằng họ đều đã nhận tiền của Giang Tố Tố, họ hàn//h h//ạ tôi càng tàn nhẫn, thì số tiền họ nhận được càng nhiều.”

Tôi bình tĩnh kể lại, “Anh có biết không? Mỗi một lần sư trụ trì gửi cho anh đoạn video có tôi không, cô ta đều đã lên kế hoạch cẩn thận rồi. Anh nghĩ rằng tôi ngoan ngoãn, nên đã gửi thêm tiền cho chùa, nhưng anh không biết là, anh gửi càng nhiều, tôi lại càng bị tra tấn dã man.”

“Lúc đầu, tôi không muốn để họ làm càn, tôi bí mật dùng những tín hiệu cầu cứu mà chỉ riêng hai chúng ta biết trong video, tôi cứ nghĩ rằng anh nhất định sẽ đến cứu tôi.”

“Nhưng, tôi chờ đợi từng ngày từng giờ, nhưng người đến lại là tin tức anh đính hôn với Giang Tố Tố.”

Tôi nhìn anh cười khùng khục, không biết là đang cười chính mình hay đang cười anh ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/den-quy/chuong-9.html.]

Tôi cười ngày càng to, đến mức rơi cả nước mắt.

Khuôn mặt của Cố Nhược cũng méo mó đi khi tôi nói xong, sự hối hận, tự trách, tội lỗi trong mắt anh ta như sắp nuốt chửng anh vào vậy.

Cuối cùng anh ta không kìm nén được mà kêu lên một tiếng đầy đau khổ.

“Xin lỗi, Nhu Nhu, xin lỗi” Cố Nhược quỳ xuống, khóc nức nở, “Anh thật sự không biết, anh thật sự …”

Anh ta đột nhiên tát vào má mình, liên tiếp mười mấy cái.

Tôi thấy khoái trá trong lòng, nhưng rồi lại thấy buồn cười.

Lời xin lỗi muộn màng, chẳng đáng giá bằng một cọng cỏ.

“Quá muộn rồi”, tôi lặng lẽ nhìn Cố Nhược khóc như một đứa trẻ, “Anh không tin tôi, từ ngày Giang Tố Tố cố tình ngã từ trên lầu xuống, anh đã không tin tôi nữa rồi.”

Đôi mắt của Cố Nhược đột ngột co lại, không tin tưởng nhìn tôi, anh ta mấp máy đôi môi, nhưng vẫn không nói nên lời.

“Anh có biết tại sao tôi lại làm gối thịt cho Giang Tố Tố không? Vì tôi biết nếu như cô ta lại ngã xuống thêm lần nữa, thì anh chắc chắn sẽ đưa tôi trở lại nơi địa ngục ấy.”

“Lần thứ hai Giang Tố Tố cố tình ngã từ trên lầu xuống, trái tim tôi đã ch///ết hẳn rồi. Tôi nghĩ rằng, nếu như bị đưa về đó, thì tôi thà tự ngã ch///ết còn hơn.”

“Như vậy, tôi cũng coi như được giải thoát.”

“Tha thứ cho anh đi, Nhu Nhu, là anh sai rồi, anh thật sự …” Cố Nhược muốn nói tiếp, nhưng khi nhìn vào đôi mắt vô hồn của tôi, anh ta đột ngột dừng lại.

Có vẻ như anh ta già đi cả chục tuổi trong tích tắc, cái cổ bất lực cụp xuống, lết từng bước nặng nề, chậm rãi bước ra khỏi phòng bệnh.

Tôi nhìn theo bóng lưng hơi khom của anh ta, không buồn không vui.

Anh ta cầu xin với tôi, trông thật thảm hại.

Trong đời này, không bao giờ tôi có thể tha thứ được nữa.

Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta và Giang Tố Tố vì những gì họ đã làm với tôi.

Cố Nhược, lần này, em thật sự không cần anh nữa rồi.

Loading...