Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đền Xà Vương - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-06-26 21:23:24
Lượt xem: 825

Ánh mắt của bọn họ đều khẩn thiết, tôi giống như con lợn đang ăn trong máng.

 

Bọn họ múc từng miếng từng miếng thức ăn đút vào miệng tôi.

 

Mặc kệ tôi có thể nuốt được hay không, cũng mặc kệ tôi có bị mắc nghẹn hay không.

 

Nước canh cùng dầu mỡ lần lượt chảy xuống gò má tôi.

 

“Ngọc, đã no chưa?” Mẹ từ trên cao nhìn xuống hỏi tôi.

 

Tôi hơi hé mở mắt, chỉ có thể nhìn thấy hình bóng của bà ấy, không có đáp lại.

 

Mẹ cũng không để ý đến sự im lặng của tôi, bà ấy hướng tới tất cả người dân trong thôn lớn tiếng tuyên bố: “Nó” đã thỏa nguyện!”

 

Đám người đang dâng lên làn sóng vui sướng, có người quỳ xuống đất khẩn cầu, có người đang hát lên khúc dân ca mà lúc thơ ấu hay vang vọng trong giấc mơ của tôi, có người đang nhảy múa.

 

Trong tiếng cười hân hoan của bọn họ, tôi đột nhiên hiểu ra.

 

Cúng tế đã bắt đầu.

 

5.

 

Kể từ ngày tôi ăn “Bách Gia Cơm”, bố mẹ ngày càng trông coi tôi chặt chẽ hơn.

 

Nhất định không phải là ảo giác của tôi.

 

Mỗi khi tôi ra khỏi cửa, lúc đi đến thôn.

 

Đều sẽ có người đang nhìn tôi.

 

Bà lão ngồi bên cửa vừa khâu dép vừa tám chuyện.

 

Bà dì hái rau trong vườn.

 

Người đàn ông lái xe máy ba bánh đi đi lại lại.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

Toàn bộ ngõ ngách đều có mắt.

 

Vào ngày thứ ba trở về, tôi đang dự định chạy trốn.

 

Tôi lên kế hoạch, không đi qua cửa thôn.

 

Đi xuyên qua cánh đồng cao lương ở phía Nam thôn, là có thể đi đến đường lớn, nơi đó đều là tài xế xe lớn đi qua lại. Chỉ cần có thể nhìn thấy người không phải là người trong thôn, lúc đó xem như tôi đã chạy trốn được.

 

Tôi đã suy nghĩ quá ngây thơ.

 

Lúc đó đang nhá nhem tối, đúng lúc mọi nhà đang ăn cơm, tôi suy đoán sẽ không ai chú ý tới tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/den-xa-vuong/chuong-3.html.]

 

Chạy về cánh đồng cao lương ở phía Nam, mọi thứ diễn ra đều suôn sẻ.

 

Tôi khom lưng đi xuyên qua giữa cánh đồng cao lương, những chiếc lá sắc bén cứa vào da thịt tôi.

 

Mau lên, mau lên.

 

Tôi đã nghe thấy tiếng xe đi qua đi lại rồi!

 

Tôi vén lớp lá cao lương ra, vội vã đi tới những chiếc xe giống như vị cứu tinh đang lao vun vút qua.

 

Tôi không quan tâm đến việc có thể bị đ.â.m chết, tôi dốc sức nhảy về phía trước hô hoán ở ven đường.

 

“Cháu gái, cháu sao thế?”

 

Có chiếc xe trước đó đã đi qua, sau đó lại quay trở lại, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, để lộ một gương mặt thật thà chất phác.

 

“Chở cháu lên thị trấn?” Ông chú đang ngây người, “Cháu gái, xe chú không có dừng ở thị trấn.”

 

Tôi nôn nóng: “Chỗ nào cũng được, mau chở cháu đi! Cháu sắp bị bố mẹ đem đi bán!”

 

“...... Tội nghiệp thế này.” Ông chú đã lộ ra một nụ cười: “Vậy được rồi, chú sẽ chở cháu đi một đoạn, nhìn cháu hiền lành, không thu tiền xe.”

 

Trên đường ông chú nói chuyện với tôi, ông chú họ Hoàng, nhà cũng ở vùng này, nhưng mà ông chú lúc nào cũng đi trời Nam biển Bắc, sớm đã không còn thân mật với người vợ.

 

Miễn là không có quan hệ với người ở nơi này là được.

 

Tôi ngồi trong toa xe ảm đạm, tâm trí từ từ buông lỏng xuống.

 

Đến khi tới thị trấn, tôi nhất định sẽ tìm cách đi báo cảnh sát, tôi mặc kệ những kẻ khác, tôi nhất định phải đưa em gái ra khỏi thôn đó.

 

Trên kính chắn gió trước xe có thứ gì đó đang đong đưa lắc lư, tôi nheo mắt lại nhìn, dường như là một đồ trang sức.

 

Chú Hoàng vẫn còn đang tán gẫu chuyện của gia đình: “Tiểu Hứa à, cháu đã bao nhiêu tuổi rồi?”

 

Tôi thuận miệng đáp: “Lớp 12 rồi.”

 

Lúc đi qua đèn đường, ánh sáng chiếu rọi vào, toa xe bỗng sáng lên.

 

“18 tuổi rồi à.” Chú Hoàng nói.

 

Tôi đã nhận ra cái đồ trang sức đó.

 

Đó là một cái tượng thần nho nhỏ.

 

Đầu rắn thân người.

 

Loading...